Chương 1: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tiểu thanh mai, điểm mãnh (1)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Sương mù mịt, mây đen kéo đầy trời, một tiểu cô nương xõa tóc dài mềm mại ngồi bên bờ nước, hai chân trắng khua qua lại đùa nghịch trong nước.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhìn cực đơn thuần vô hại.

Nghiêng đầu nhìn trước mắt ngưng tụ ra một quả cầu lông trắng.

- Ngươi nói ta là một linh hồn hiền lành tinh khiết nhất sao, muốn ký kết với ta, xuyên không để cứu vớt chiến thần đại nhân hả?

Chiến thần đại nhân là ai? Chưa nghe nói qua bao giờ.

Nhưng mà có người khen nàng, nàng rất vui vẻ đấy nhé.

Quả cầu lông trắng liều mạng nhảy nhót, tỏ vẻ gật đầu.

[Đúng vậy, Ngân tiểu thư tôn quý, thông qua đánh giá tổng quát của Hư Không Chi Cảnh, trên thế gian này ngài chính là một người tinh khiết nhất, thiện lương nhất, thuần khiết trong sạch nhất. Chiến thần đại nhân vẫn lạc, linh hồn bị vỡ vụn tứ tán khắp nơi.]

[Trải qua nhiều năm chinh chiến, linh hồn của hắn bị thẩm thấu quá nhiều khí tức hung ác, mỗi một mảnh vụn linh hồn đều bị lây dính oán khí. Nếu như không có một người đáng quý như Ngân tiểu thư đây, bao dung hắn, cảm hóa hắn, linh hồn của Chiến thần đại nhân trên các thế giới sẽ sa ngã vào con đường tội lỗi cùng hung cực ác, từ đó khó mà cứu chữa hồi nguyên nữa.]

[Ngân tiểu thư xinh đẹp tôn quý, ngài nếu bằng lòng trợ giúp Chiến thần đại nhân, khi ngài ấy tỉnh lại, sẽ ban tặng cho ngài vinh quang chí cao vô thượng.]

Tuy nó không dám khẳng định nàng có phải tinh khiết nhất, thiện lương thanh thuần nhất hay không.

Nhưng đối với nữ nhân, cứ khen tặng như vậy là tốt nhất.

- Được.

Tiểu cô nương đắm chìm trong những lời khen tặng hoa mỹ, híp mắt, vẻ mặt say sưa.

Cuối cùng, đáp ứng một tiếng.

Ồ?

Quả cầu lông trắng cảm thấy Ngân tiểu thư này thật sự đúng là một linh hồn thiện lương nhất rồi, nàng rất thoải mái đáp ứng mà không hề làm khó nó.

- Ta có một yêu cầu nhỏ.

Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt hổ phách lấp lánh long lanh như ngọc, đưa ra một yêu cầu không hề quá đáng.

- Ngươi sau này cũng phải luôn khen ta như vậy.

Quả cầu nhỏ thấy việc này quá đơn giản.

[Ngân tiểu thư tôn quý xinh đẹp, vậy bây giờ chúng ta ký kết khế ước, rồi bắt đầu hành trình luôn, ngài thấy được không?]

- Được.

Lại nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng.

Quả cầu nhỏ nhanh chóng mở ra khế ước.

Khế ước hoàn thành xong, tiểu cô nương chầm chậm thu chân từ dưới nước lên, sau đó rời đi.

Bên bờ nước có một cái biển dựng ở đó, có lẽ cầu trắng nhỏ không chú ý tới—

Nước uống của Ngân Gia, cấm bơi, rửa chân hoặc những hành vi thái quá khác.

Bị che sau làn váy của tiểu cô nương nhô ra một vật, có lẽ cầu trắng nhỏ cũng không chú ý tới—

Một cái đầu.

Từ cổ trở xuống đều bị chôn trong đất, chỉ có đầu lộ ra, trong miệng còn bị nhét một đôi tất chân màu trắng.

Là đôi tất cởi ra từ chân tiểu cô nương vừa nãy.

Qua một thời gian, rầm rập tiếng bước chân vội vã chạy đến, có người hô to Đại tiểu thư, có người thì gọi "Minh Châu".

Đám người đem cái đầu này, nhầm, không phải, mà là đào người trong đất này lên.

Ngân Minh Châu khóc lên khóc xuống, khóc chừng muốn ngất ra, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Cha, tiểu quái vật trốn ra rồi, nàng lại trốn ra nữa rồi!

Tiểu quái vật đó, vừa sinh trí lực thiếu hụt, trải qua vô số lần kiểm tra, chỉ số IQ chỉ có 1.

Nếu chỉ có như vậy, còn chưa thể đáng để gọi là tiểu quái vật.

Nhưng chỉ số IQ thấp, còn sở hữu lực lượng vô danh, hơn nữa lối tư duy còn chẳng giống ai, đó chính là đại họa...

Lúc đầu nhốt tại trong nhà tù tư nhân, nàng bẻ gãy tay cầm, dùng để đào địa đạo ra ngoài. Chạy hết một vòng tại Hư Không Chi Cảnh, ăn xâu kẹo hồ lô, rồi lại chạy trở về.

Sau khi nhốt vào nhà tù không gian, không biết nàng dùng cách gì mà xé rách không gian, khiến cho toàn thân máu me đầm đìa. Lại chạy loạn ở Hư Không Chi Cảnh, ăn tiếp một xâu kẹo hồ lô, rồi lại vòng về.

Rồi tiếp sau đó, dùng nhà tù không gian huyền thiết giáp, có sử dụng lưới điện.

Nàng lại rất thích cảm giác dựa người vào huyền thiết giáp để bị điện giật.

Mỗi ngày lại như con thằn lằn, xé rách không gian, dựa lưng vào lan can huyền thiết, híp mắt hưởng thụ điện cao thế hơn 10000 V giật liên tục.

Thỉnh thoảng lại lật người, để điện giật phía trước, rồi lại phía sau.

Quái vật!

Hàng thật giá thật quái vật!

*tên chương mình muốn để nguyên vì ý nghĩa của nó khá phong phú, tùy dụng ý tác giả với bạn đọc truyện hiểu nhé

- Đẹp không?

Một nữ sinh đang cầm từng cái kẹp tóc đủ mọi màu sắc kẹp lên trên đầu mình.

Khá là lòe loẹt, giống như muốn tập hợp đủ bảy màu cầu vòng vậy.

Đúng là nữ sinh thì đều thích bảy màu sắc cầu vòng.

[Ngân tiểu thư cao quý xinh đẹp, tuy là những cái kẹp tóc bằng nhựa này khá đơn giản, nhưng kết hợp cùng với khí chất tao nhã của ngài mới thật sống động. Khiến ngài càng thêm mỹ lệ hơn.]

- Phồn Tinh.

[Hả?]

- Ngươi có thể gọi ta là Phồn Tinh, à, Nhị Cẩu, ngươi tên là gì?

Nữ sinh thanh thuần chăm chú tập trung vào kẹp tóc trên đầu, tổng cộng là hai mươi lăm cái.

[Tên ta là Sưu Thần Hào Vĩ đại, vì Chiến thần đại nhân mà tồn tại, ý khoan... Ngân tiểu thư cao quý xinh đẹp, ngươi không phải tên là Minh Châu sao?]

Sưu Thần Hào vẻ mặt mờ mịt.

Không phải tên là Minh Châu hả?

Nổi danh đệ nhất Ngân gia, tiểu thư Ngân Minh Châu, theo như đồn đại là nữ tử duy nhất xứng với Chiến thần đại nhân, vì vậy sau khi trải qua các đại gia tộc thảo luận, liền nhất trí quyết định chọn tiểu thư Minh Châu mang trọng trách tới cứu vớt Chiến thần đại nhân.

- Được, vậy sau này ta gọi ngươi là Nhị Cẩu. Minh Châu hả? Ngươi đang nhắc tới cái người bị ta ngồi dưới mông đó hả?

Sưu Thần Hào bị đả kích suýt ngất, thậm chí còn quên luôn phải phản bác lại cách gọi Nhị Cẩu quá tục khí kia.

Trong đầu hiện lên hàng loạt từ ngữ: Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ủa, ta muốn làm cái gì vậy?

Mãi sau mới phản ứng lại, run rẩy hỏi.

- Ta, ta ký kết sai người rồi hả?

Phồn Tinh nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn vào mấy cái kẹp tóc đủ màu sắc trên đầu.

- Ai mà biết.

Sưu Thần Hào nháy mắt bị triệu hồi trở về Hư Không Chi Cảnh một lúc, đợi đến lúc trở lại, từ trong giọng nói có thể nghe ra ngữ điệu bi thương...

Nó đã xong!

Nó thật sự đã ký kết sai người rồi!

Người cùng nó ký kết này, là nhị tiểu thư Ngân gia, Ngân Phồn Tinh. Hoàn toàn chưa từng nghe nói qua có người như vậy, theo như lời của gia chủ Ngân gia, do chỉ số IQ của nàng quá thấp, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm, cho nên không dám cho xuất đầu lộ diện.

Chỉ số IQ thấp, còn nguy hiểm.

Sưu Thần Hào hoàn toàn không hiểu nên hình dung tình cảnh này như thế nào nữa, si ngốc còn có thể gây nguy hiểm sao?

Hơn nữa còn đặc biệt hố cha nữa là, nó không có cách nào giải trừ khế ước với người này, cơ hội chỉ có một lần, ký kết với người nào phải nhất nhất là người đó.

Nó muốn khóc, nó đang gài bẫy chủ nhân của mình sao!

[Tiểu thư Phồn Tinh, nhiệm vụ của ngài là, trong mỗi một thế giới nhỏ phải ngăn cản Chiến thần đại nhân vì gặp quá nhiều nghịch cảnh mà hắc hóa thành đại Boss.]

[Xin hỏi, ngài có thêm yêu cầu gì không? Để báo đáp ngài, ta có thể đáp ứng ngài một nguyện vọng.]

Thông qua bàn bạc nhất trí của các đại gia tộc, nếu như là tiểu thư Minh Châu, vậy chắc chắn khi Chiến thần đại nhân tỉnh lại, để ban thưởng cho nàng, tốt nhất là cưới nàng.

Nhưng mà vị tiểu thư Phồn Tinh này, thỏa mãn một nguyện vọng của nàng, đợi Chiến thần đại nhân thức tỉnh, vậy coi như cùng nàng không có liên quan nữa, tiễn nàng được bao xa thì tiễn bấy xa.

- Ta muốn... tăng chỉ số IQ, có thể không?

Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩa một hồi, rồi chậm rãi nói.

Sưu Thần Hào đáp ứng một tiếng nói.

[Được chứ. Mỗi lần ngươi thu thập được một mảnh vụn linh hồn, sẽ tặng thưởng IQ tăng lên 1 số.]

- Được, cảm ơn Nhị Cẩu.

Phồn Tinh nói lời cảm ơn.

Sưu Thần Hào lúc này mới chú ý tới cái biệt hiệu rắm chó này.

[Tiểu thư Phồn Tinh, mong ngài hãy gọi tôi là Sưu Thần Hào được không?]

Phồn Tinh.

- Không được.

Sưu Thần Hào???

Từ chối dứt khoát như vậy luôn?

Rõ ràng là kẻ ngốc, nhưng sao lại khó nói chuyện như vậy cơ chứ.
🔅🔅🔅

Xin chào, đọc xong để lại bình luận cho mình vui nhé 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro