Chương 2: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tiểu thanh mai, điểm mãnh (2)

Dịch: Mộc - 🎋木木

[Tiểu thư Phồn Tinh, tiếp theo ta sẽ truyền cho ngài kịch bản của thế giới này.]

Sưu Thần Hào nói xong, không để ý là nguồn tin tức lớn như vậy cùng một lúc tràn vào trong đầu, sẽ khiến cho đại não của Phồn Tinh bị quá tải, trực tiếp đưa thẳng một mạch vào trong đầu nàng.

Tiếp sau đó chính là—

Phồn Tinh mất nguyên ngày để tiêu hóa nó.

Nhà họ Vân ở Hải Thành, mười ba năm trước sinh hạ một cặp song sinh.

Chị gái là Vân Gia Duyệt, em gái là Vân Phồn Tinh. Bởi vì Vân Gia Duyệt lúc sinh ra bị khó sinh, tốn thời gian quá dài, cho nên Vân Phồn Tinh sau đó sinh ra bị thiểu dưỡng nghiêm trọng, trải qua một phen cấp cứu, mới bảo vệ được Vân Phồn Tinh.

Mới đầu nhà họ Vân vẫn chưa ý thức được tình trạng nghiêm trọng của vấn đề, chờ qua mấy tháng mới phát hiện, đứa trẻ sinh ra, không biết khóc không biết cười, rõ ràng là một đứa trẻ bị thiểu năng!

Tại Hải Thành nhà họ Vân cũng được xem như là một gia đình giàu có danh giá, coi trọng nhất chính là thể diện.

Lúc đầu bám víu vào cốt nhục tình thân, còn thương tiếc Phồn Tinh.

Nhưng theo thời gian trôi qua, cha mẹ họ Vân bắt đầu thấy mất kiên nhẫn đối với đứa con thiểu năng này, càng ngày càng không hy vọng gì nữa. Cuối cùng đợi tới lúc Vân Phồn Tinh được sáu tuổi, liền đưa cô về nông thôn gởi nuôi nhờ bởi một người bà con xa.

Người nhận nuôi là một bà lão họ Di tốt bụng, hết mực chiều chuộng chăm bẵm cô, khiến cô tránh được không ít khổ cực.

Lúc bà lão họ Di qua đời, nhà họ Vân cực chẳng đã đành đón người trở về.

Che giấu thật kỹ, để không ai phát hiện, sợ bị mất mặt.

Cùng một mẹ sinh ra, chị gái song sinh Vân Gia Duyệt thì được sống cuộc sống đầy đủ hơn nhiều.

Ở trường học là một học sinh ưu tú, là đệ nhất hoa khôi nổi danh tại Hải Thành, được cha mẹ yêu thương hết mực, còn được các bạn học sinh săn đón ưu ái, còn có thêm một trúc mã luôn bên cạnh là Ngụy Tử Trác.

Con người mà, no đủ thì cái gì cũng dễ dàng làm.

Vân Gia Duyệt ưu tú bao nhiêu thì Ngụy Tử Trác cũng không hề kém cạnh, cả hai đều là thiên chi kiêu tử, lúc cãi cọ nào có ai chịu nhường nhịn ai.

Có một lần cãi lớn, trong cơn nóng giận, Ngụy Tử Trác tiện đà rượu say, liền cưỡng ép đem cô em gái song sinh của Vân Gia Duyệt là Vân Phồn Tinh kéo lên giường.

Đã thế còn nảy sinh cảm giác cực kỳ vui thích, mà cảm giác này lại không có được ở trên người kiêu căng cao ngạo như Vân Gia Duyệt.

Khi dễ một người thiểu năng, cũng đủ đã nghiện.

Phồn Tinh tiếp thu xong kịch tình, chậm rãi biểu thị thắc mắc.

- ...Nhị Cẩu à, túm lên giường xong, sao hình ảnh lại bị bôi đen rồi?

Nhị Cẩu, ah phỉ phui, Sưu Thần Hào giải thích.

[Đấy là bởi vì, ta rất nhân tính hóa. Biết dựa theo độ thành thục tâm trí của ngươi mà phân cấp, sẽ che đi những nội dung không thích hợp.]

- Àh

Nội tâm Sưu Thần Hào phát mệt.

Rõ ràng là thiểu năng mà, thế mà sao lại chú ý được cái điểm đó chứ?

Mặc dù Ngụy Tử Trác chịu Vân Gia Duyệt đả kích lòng tự trọng xong, sẽ cảm thấy tuy Vân Phồn Tinh bị thiểu năng, nhưng cũng không tệ lắm, chí ít còn biết nghe lời.

Nhưng, nào có ai sẽ thật tâm yêu thích một người thiểu năng cơ chứ?

Hắn thích, vẫn là Vân Gia Duyệt.

Hai người giằng co mãi, cuối cùng vẫn quyết định kết hôn, có điều ngay tại thời điểm trước kết hôn lại nảy sinh rắc rối.

Vân Gia Duyệt bỏ nhà đi, không chịu xuất hiện ở lễ cưới, hai nhà Vân Ngụy vì muốn giữ thể diện, cho nên mới để Vân Phồn Tinh làm thế thân.

Quanh đi quẩn lại, Vân Gia Duyệt và Ngụy Tử Trác lại về một cặp.

Vân Gia Duyệt sau khi trải qua thất bại, cũng bắt đầu hiểu chuyện nhường nhịn, lột xác thành đúng hình ảnh người tình trong lòng của Ngụy Tử Trác. Đến cuối cùng, Vân Phồn Tinh lại trở thành cái gai trong lòng của hai người này. Vì vậy liền tùy tiện nhốt nàng ở tầng hầm, giả bộ coi như không tồn tại.

Vân Gia Duyệt và Ngụy Tử Trác trở thành một giai thoại tình sử.

Nhưng không ai biết có một cô gái thiểu năng cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu là Vân Phồn Tinh, ôm đầu gối ngồi lặng lẽ trong tầng hầm tối tăm, đau khổ không chỗ nương tựa, đến cuối đời ngay cả ánh mặt trời cũng chưa một lần được nhìn lại, cứ như vậy mà chết đi.

[Mảnh vỡ linh hồn của Chiến thần đại nhân ở trên người Thích Hà.]

Sưu Thần Hào lên tiếng.
🔅🔅🔅

Mình sẽ thay đổi cách xưng hô, gọi chủ thể nhân vật tùy theo từng thế giới riêng.

Hiện tại ở thế giới này kịch bản là hiện đại nên mình sẽ để theo bối cảnh hiện đại nhé, chỉ có xưng hô giữa Hệ thống và nữ chính là không đổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro