Chương 3: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tiểu thanh mai, điểm mãnh (3)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Thích Hà.

Có thể coi như là một người đồng bệnh tương liên* với Vân Phồn Tinh.

Khi hắn lên chín tuổi, mẹ mất sớm, chưa đến nửa năm cha đã cưới vợ lẽ, nhưng lại mang về một đứa em trai chỉ nhỏ hơn hắn hai tháng tuổi.

Thích Hà quậy lên quậy xuống, phản đối, muốn đuổi mẹ kế và đứa em kia ra khỏi nhà.

Tận đến khi hắn bị mang danh về quê dưỡng bệnh mà tống ra khỏi nhà, hắn mới hiểu được—

Gia đình đó, vốn không phải của hắn.

Bị đưa về nông thôn xong, hắn bắt đầu tự xa ngã, theo một đám bạn du thử du thực sống đọa lạc!

Tất cả mọi người ai nấy đều thấy hắn vô dụng, là một tên rác rưởi không hơn không kém, đã thế hắn sẽ như vậy cho mọi người xem!

Hắn bỏ bê học tập, tính tình tai quái tiêu cực, thích một mình một kiểu, chống chế lại mọi người!

Cuối cùng, không thi lên đại học, bị nhà họ Thích đón về.

Trong đám con nhà có gia thế ở Hải Thành, nhận đủ cười nhạo, cho nên càng ngày càng hãm sâu vào bùn lầy.

Không có đường ngay thẳng mà đi đúng không, vậy hắc đạo thì sao?

Cuối cùng, hắn lăn lộn ở thế giới ngầm, trở thành lão đại một phương, chính mình càng ngày càng trở nên tàn khốc...

[Ngươi phải che chở cho Thích Hà thật tốt, đừng để cho hắn đi vào con đường sai trái, trở thành kẻ người người sợ hãi, thành đại Boss nhà nhà muốn diệt.]

Sưu Thần Hào giải thích chi tiết, nói.

Thành thật mà nói, nó không có kiên nhẫn như vậy.

Nhưng vì không muốn troll Chiến thần Daddy, cho nên đành chi tiết được chỗ nào hay chỗ đấy, cố gắng chỉ cho vị tiểu thư Phồn Tinh có chỉ số IQ không quá cao này từng li một.

Phồn Tinh suy tư hồi lâu, chậm rãi biểu lộ thắc mắc.

- Ý là, ta nên trở thành đại Boss, chiếm vị trí của hắn, để che chở cho hắn thật tốt, như vậy hắn sẽ không có cơ hội thành đại Boss nữa rồi, phải không?

[...]

Hình như có chỗ nào sai sai ấy nhỉ?

Phồn Tinh lẩm bẩm.

- Che chở hắn, thay hắn làm mọi chuyện xấu, để hắn thoải mái phát triển như đóa hoa nhỏ nhỉ. Ta hiểu rồi.

[...]

Hình như vẫn còn sai nhẹ ở đâu ấy, mà nói không ra chỗ nào.

Sưu Thần Hào suy nghĩ hồi lâu, dựa theo logic mà phân tích, cảm thấy Phồn Tinh nói cũng có lý.

Vì vậy, đành mặc kệ, tóm lại chỉ cần Chiến thần đại nhân được che chở tốt là được.

Nó luôn nhất mực trung thành và tận tâm với Chiến thần đại nhân, nhưng không ngờ tới là, tới ngày Chiến thần đại nhân thức tỉnh, nội tâm thầm mắng nó ba chữ-- "Mả cha ngươi!".

Thiên cổ vạn năm, bách chiến bách thắng Chiến thần đại nhân, lại có ngày để cho người ta mạnh mẽ ấn đầu che chở, thật sự quá nghẹn khuất!

[Thêm nữa, do ngươi chiếm thể xác của nguyên chủ, cho nên cần phải bồi thường bằng việc hoàn thành tâm nguyện của đối phương.]

Phồn Tinh chăm chú nghĩ tới tâm nguyện của Vân Phồn Tinh—

Cô ấy muốn khoan khoái mà sống, không bị bất kỳ ai khi dễ.

Chỉ có vậy thôi.

Phồn Tinh đưa đầu ngón tay nhẩm tính nhiệm vụ một chút: Một, che chở thật tốt Thích Hà – Hai, sống cho khỏe, không để người bắt nạt.

*Đồng bệnh tương liên: người cùng cảnh ngộ hoặc có hoàn cảnh tương tự có thể thông cảm và thấu hiểu được nhau. Thỉnh thoảng cũng được dùng theo ý nghĩa tức cười.

Thích Hà là một nam sinh cá biệt.

Chỉ đơn giản mặc đồng phục màu xanh trắng của học sinh cũng phảng phất thể hiện ra khí chất âm trầm hung ác, đã hung ác ngoan độc lại còn lạnh lùng, đi theo sau hắn thường là đám bè bạn hồ bằng cẩu hữu.

Phồn Tinh mang theo đầy một đầu kẹp tóc bảy màu, yên lặng theo sau Thích Hà hết đi học lại đi về.

Không xa không gần, không có trực tiếp tiếp cận, cũng không cố gắng che giấu việc mình đi theo.

Vầng trán với tóc mái cắt tỉa gọn gàng, Thích Hà dáng dấp đẹp trai soái khí pha chút bi thương, có nét gì đấy như ngôi sao học đường, có rất nhiều nữ sinh thầm mến Thích Hà.

Trong đầu Phồn Tinh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là: Che chở tốt cho hắn, sau đó chỉ số IQ từ 1 tăng lên 2.

Theo sau được tầm ba bốn ngày, các quầy bán quà vặt gần trường tiểu học ở quê, Phồn Tinh hầu như đều mua gần hết rồi. Ngày hôm nay mua que cay, ngày mai mua lon nước ngọt, hôm sau mua bánh ngọt hình con gà con.

Ăn ăn ăn, Phồn Tinh thậm chí có lần hỏi Sưu Thần Hào.

- Ta có thể ở lại thế giới này được không?

Sưu Thần Hào run rẩy.

[Ngươi không muốn tăng chỉ số IQ sao?]

Thanh âm Sưu Thần Hào ré lên, giống như muốn nổ tung vậy.

- Ta muốn chứ...

Phồn Tinh dừng một chút, do chỉ số IQ không đủ, cho nên lúc nói chuyện thường xuyên ngập ngừng, Sưu Thần Hào thở dài một hơi.

[Muốn là được rồi, ngươi ngoan một chút, che chở tốt...]

- Ta muốn mỗi ngày đều được ăn quà vặt, không thèm tăng chỉ số IQ nữa, ợ...

Sưu Thần Hào quả quyết nói.

[Còn lâu! Đừng có mà mơ! Ngươi không thể ở lại thế giới này được đâu!]

Chiến thần đại nhân mà lại so bì không nổi với quầy bán quà vặt ư?

Mẹ kiếp, đúng là thiểu năng.
🔅🔅🔅

Các chú thích mình sẽ để chữ nghiêng nhé, thường thì không phải chú thích nào mình cũng giải thích. Cái nào phổ biến quá mình chỉ đánh dấu qua thôi, nếu có bạn nào chưa hiểu có thể bình luận lại chỗ đó mình sẽ cập nhật thêm chú thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro