Chương 4: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tiểu thanh mai, điểm mãnh (4)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Đi theo được vài ngày nữa, Phồn Tinh cũng bị để ý.

Đám bè bạn hồ bằng cẩu hữu* phỏng đoán nói.

- Này, Thích Hà, hình như kia là con ngốc ngồi ở bàn cuối lớp mình thì phải?

Những người khác cũng nói theo.

- Hình như đúng là nó.

- Nó đi theo chúng ta làm cái gì?

- Mấy ngày trước thì bắt đầu đi theo sau rồi, tao còn tưởng lúc đó tao nhìn nhầm. Nó thình thoảng còn nhìn nhìn Thích Hà, là theo Thích Hà sao? Chẳng lẽ giống đám học sinh nữ kia, thầm mến Thích Hà đó hả?

Trong tay Thích Hà cầm thuốc lá, hút một hơi sau đó nhả ra một vòng khói, tò mò quay đầu nhìn lại.

Những người khác cũng không yên lặng nữa.

- Ngu ngốc mà cũng biết thầm mến sao? Thích Hà à, mị lực của mày cũng ngon đấy chứ!

- Nói nhảm cái gì đó, giả tán về nhà thôi.

Thích Hà nhìn tới mớ kẹp tóc bảy màu trên đầu kia xong, cảm thấy đau chói cả mắt!

Cái quỷ gì vậy, kẹp đủ bảy màu, triệu hồi cầu vòng hả?

Nhà Thích Hà cách nhà người bà, bà con họ Di kia của Phồn Tinh không xa, hai người thật ra cũng chung đoạn đường thật, nên những người khác sau đấy đều tản ra mỗi người một ngả, sau đó chỉ còn lại Thích Hà và Phồn Tinh theo sau là cùng trên một đường về nhà.

Mới đầu Thích Hà không định để ý tới cọn bé ngu ngốc này làm gì đâu.

Thế nhưng phải biết cái gì gọi là bám dai như đỉa?

Cô bé như một cái đuôi, chậm rãi từng bước đi theo sau, không nói một lời. Nhưng mỗi khi Thích Hà quay đầu lại, lại thấy được đám kẹp màu bảy sắc cầu vòng lấp lánh trên đầu kia.

Hắn nghĩ đến lời cợt nhả ổn ào của đám vừa rồi, rất có khả năng đứa con gái ngu ngốc này thầm thích hắn.

Nhất thời trong lòng giống như đụng phải vách tường, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, bị một đứa thiểu năng thích, mẹ nó quá mất mặt rồi!

Cho nên Thích Hà liền dừng bước, đến khi Phồn Tinh chậm rãi bước tới, vừa tầm chắn trước lối đi của cô.

Phồn Tinh ngẩng đầu, trong miệng vẫn còn ngậm kẹo.

Nhìn Thích Hà trừng trừng nhìn mình, Phồn Tinh mờ mịt không hiểu, tròng mắt đen láy nhìn lại đối phương, trong lòng vẫn đang nghĩ tới việc, làm sao mà che chở được cho người này?

- Còn theo sau tao nữa, tao sẽ đốt căn nhà rách của mày đấy!

Thích Hà trầm giọng, trầm trọng uy hiếp nói.

Nói xong thì đi luôn, để lại bên người Phồn Tinh một trận gió thoáng qua.

Tuy rằng hắn bây giờ chỉ như đầu gà yếu ớt còn chưa phát triển, nhưng khí thế bá đạo toát ra thì vẫn có.

Phồn Tinh ngây ngốc trong chốc lát, nói với Sưu Thần Hào.

- Hình như tính khí của hắn không tốt cho lắm.

Sưu Thần hào nói thầm, thì đúng là vậy!

Chiến thần đại nhân phải hung chứ, dù sao thì cũng là đệ nhất nhân từ cổ chí kim mà, ai ai cũng phải cúi đầu xưng thần trước mặt hắn, vậy tính khí tốt để làm gì?

Tất nhiên là không...!

- Trẻ hư không nghe lời...

Phồn Tinh nhìn xa xăm, dường như đang suy nghĩ cái gì nữa.

Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra câu tiếp theo.

- Theo cách cũ thì...

- ...đánh... đánh một trận là tốt nhất.

[...]

Chờ đã, ngươi muốn đánh ai hả? Ngươi nghĩ cái quỷ gì vậy! Con mẹ nó không phải chỉ số IQ thấp thôi sao? Thế cái này là học ở đâu ra?

- Hả, vừa rồi tên nhóc hỗn hào đó nói với cháu cái gì thế? Hắn trấn tiền cháu đấy à?

Bà lão chống gậy, chân bước như bay lao tới chỗ Phồn Tinh.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại rất hiền từ.

- Bà Di, ăn kẹo nào.

Phồn Tinh lấy kẹo ra, đưa cho bà lão một viên, chọc cho bà Di cười híp hết cả mắt, nắm tay cô dắt vào trong nhà.

- Ta nói cháu nghe, thằng nhóc Thích Hà rất hư hỏng, nếu như nó bắt nạt cháu, thì nói ngay cho bà biết, ta sẽ dùng gậy này quất gãy chân nó cho xem!

Bà Di chắc chắn sẽ không chỉ nói ngoài miệng thế thôi đâu, bà còn cố ý lôi Phồn Tinh tới nhà của Thích Hà.

Thích Hà ở một mình, trước còn có ông hắn ở cùng, nhưng sau đó ông bà hắn đều qua đời hết. Cha hắn gửi tiền cho một người họ hàng, để cho người ta chăm nom cho hắn. Chỉ cần không chết đói là được.

Bà lão hùng hổ, đứng ở trước nhà Thích Hà dùng gậy gỗ bộp bộp gõ cửa.

Sau khi Thích Hà đi ra, bà Di hắng giọng, mắng mỏ.

- Ta nói cho mà biết, mày không có cha mẹ dạy dỗ cũng không sao, học bậy bạ cũng không sao, nhưng đừng có mà bắt nạt Phồn Tinh nhà ta! Nếu như mày dám bắt nạt Phồn Tinh, ta sẽ nói với trưởng thôn đuổi mày đi đấy!

Trong thôn mọi người đều biết Thích Hà học hành không ra sao, cả ngày không lý tưởng không lao động.

Cho nên nhà ai hễ có con cái, đều sợ dây dưa vào hắn.

Thích Hà cà lơ phất phơ nói.

- Bà già thối, con mắt nào của bà thấy tôi bắt nạt nó hả? Con người tôi ghét nhất là bị cõng nồi*. Trước đây không thèm bắt nạt cháu bà, về sau thì đừng trách không chọc đến chết không thôi! Thấy lần nào đánh nhừ lần đấy!

Bà Di vung gậy khua và phía Thích Hà.

- Mày là cái đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng! Không học nổi nên thân, còn khắp nơi tai họa người khác!

Người ta thường nói, vùng khỉ ho cò gáy thì thường nhiều điêu dân, lời này quả không phải không có lý.

Tuy bà Di đối xử với Phồn Tinh rất tốt, đầy lòng từ ái. Nhưng lại cực kỳ bao che khuyết điểm, vừa nói là ngang ngược không chút lý lẽ, cậy già lên mặt.

Thích Hà nắm chặt nắm đấm, hận không thể một cước đá văng bà già này đi.

Nhưng mà không biết tại sao, lại chỉ bắt lấy gậy gỗ, giằng ra rồi ném xuống đất.

- Đồ thiểu năng, cứ chờ đấy!

Suốt chín năm, Thích Hà dù gì cũng là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, trong xương tủy đều là ngạo khí, để cho hắn mắng qua mắng lại cùng với một bà lão quê mùa, hắn làm sao mà làm cho nổi.

Hung ác trừng Phồn Tinh xong, trực tiếp xoay người vào nhà, coi như xong.

Bà lão ở ngoài cửa ầm ĩ một lát, mắng tới nỗi người trong thôn đều kéo ra xem náo nhiệt, còn cảm thấy chưa đã ngứa.

Thực sự thì sau này để Thích Hà bước chân vào con đường sai trái thì đây mới chỉ là bắt đầu.

Không ai cho hắn lương thiện, hình như tất cả mọi người đều ác ý mà kiêng kị hắn, phán xét hắn. Ngay tới cha hắn, hay mẹ kế của hắn cũng vậy cả...

Ai ai cũng nhìn hắn với ánh mắt định kiến.

*Hồ bằng cẩu hữu: nhóm bạn bè xấu, chỉ chơi tụ họp cho vui chứ không tình nghĩa gắn kết gì, thường xuyên lôi kéo chủ đích làm những việc xấu.
🔅🔅🔅

Mình không có lịch đăng cố định, đăng theo khả năng mình làm thôi. Trước mắt thì là 10 chương khởi điểm để các bạn dễ vào mạch truyện. Sau đó thường sẽ là 2 chương một ngày, hoặc tùy theo lịch của mình có thể bố trí.

Mình thường đăng truyện lúc 10h – 11h tối các ngày trong tuần.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện nhé ^__^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro