Chương 24: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (24)

Dịch: Mây ☁️

Biên: Vivian 🍒

Về phần Thích Hà, quả thực khiến các giáo viên vừa yêu vừa hận.

Người khác tương đối thông minh thì luôn tỏ ra ham học hỏi trước mặt giáo viên.

Còn hắn có thể là vì quá thông minh nên biểu hiện phá lệ không sợ hãi.

Đi học thì ngủ, cà lơ phất phơ.

Hút thuốc trong WC, không nghe khuyên ngăn.

Bạn tốt không chơi lại đi giao du với một đám lưu manh.

Nhưng cũng may, không có học người ta đi đánh nhau ẩu đả.

Bạn cho rằng Thích Hà không muốn sao? Chỉ là tạm thời hắn không dám.

Bởi vì hắn phát hiện, mỗi lần hắn muốn đến quan sát hiện trường xảy ra đánh nhau, vừa ra khỏi cổng trường thì cô ngốc Vân Phồn Tinh cũng chậm rãi theo sau.

Giống như yên lặng nói với hắn, đừng sợ tôi chỉ đi theo sẽ không làm gì đâu.

Chờ đến khi cậu làm bậy, tôi lại vẽ rùa lên mặt cậu.

Thích Hà cảm thấy, hắn tạm thời vẫn cần thể diện!

Thích Hà về đến nhà, thấy Vân Phồn Tinh quăng một đống quần áo trong chậu, cau mày sau đó thở dài, nhận mệnh bỏ chút bột giặt rồi bắt đầu giặt đồ.

Giặt đồ cho con gái, trước lạ sau quen, làm ba bốn lần sẽ cảm thấy bình thường.

Giặt xong mới phát hiện, mẹ nó, áo ngực của con gái thật mềm.

Qua học kỳ một là đến tiết thanh minh.

Có người quen tìm đến, chính xác hơn là người nhà họ Thích.

Nghe nói dạo gần đây việc làm ăn của Thích gia xảy ra chút chuyện, vì thế tiết thanh minh về tảo mộ, nhân tiện sửa sang lại mộ phần của tổ tiên, phù hộ mọi chuyện suôn sẻ.

Sau đó ông ta nhớ ra mình vẫn còn một đứa con trai là hắn, nên tiện thể đến xem thử.

Thích Mộc Vũ mang theo Thích Thịnh về nhà cũ, hỏi thăm mới biết được Thích Hà đã thuê nhà ở trên huyện, vì thế tìm tới.

-      Con còn ở chung với người khác à?

Thích Mộc Vũ liếc mắt liền thấy trên ban công phơi một đống quần áo, nam có nữ có.

Thích Hà mắt lạnh nhìn người cha trên danh nghĩa của mình.

-      Liên quan gì tới ông?

-      Tuổi còn trẻ đã dính vào chuyện trai gái, tương lai làm nên cơ đồ gì?

May mắn ông ta còn một đứa con trai khác, không thì đã sớm bị thằng bất hiếu này làm tức chết.

Thích Hà nghe xong lời này cảm thấy rất khó chịu.

-      Chẳng phải ông đã sớm biết tôi không có tiền đồ rồi hả?

Thích Hà cười lạnh.

-      Nếu không ông đưa tôi về nông thôn làm gì?

Có mẹ kế còn có bố dượng*, mẹ hắn xương cốt chưa lạnh, ông ta đã vội vàng cưới vợ hai, còn mang về một Thích Thịnh chỉ kém hắn nửa tuổi.

Một người đàn ông như vậy, bạn nghĩ ông ta có thể có cái gì gọi là ý thức trách nhiệm hay sao?

Thích Thịnh ở một bên thờ ơ lạnh nhạt.

Trong lòng cười lạnh.

Thật ra hắn ta không cần phải theo về, chỉ là mẹ hắn ta quá cẩn thận, sợ Thích Hà ngầm quyết chí vươn lên, chờ đến khi trưởng thành lại quay về giành tài sản. Thế nên mới để hắn theo về để xem thử.

Nhưng rõ ràng đây chỉ là một tên phế vật mà thôi.

Hắn ta chẳng thèm coi Thích Hà là đối thủ, đó là sự sỉ nhục đối với hắn!

Thích Mộc Vũ nói một câu, Thích Hà cãi một câu.

Cuối cùng khiến ông ta mất kiên nhẫn, ngửa tay tát Thích Hà!

-      Tao cho mày ăn, cho mày uống, để mày đi học, không phải là để mày quay ra đối nghịch với tao!

Thích Mộc Vũ nhìn đứa con trai này, trong lòng càng thêm chán ghét.

Thích Hà liếm liếm khóe môi, nửa bên mặt đau đến chết lặng.

-      Ông nói sai rồi, tiền tôi ăn học, đều là của mẹ tôi để lại. Bám váy phụ nữ, ăn cơm mềm, ăn xong tính quỵt nợ sao?

Thích Mộc Vũ tức giận suýt chút nữa đánh chết Thích Hà.

Khi đi theo Thích Mộc Vũ rời đi, Thích Thịnh còn cười khiêu khích Thích Hà.

Thích Hà nằm trên mặt đất, ngẩn người rất lâu, sau đó bỗng nhiên bật cười, vừa cười vừa khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro