Chương 23: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (23)

Dịch: Thanh Vũ

Biên: Mộc - 🎋木木

Trước khi khai giảng, Thích Hà cẩn thận dặn đi dặn lại Phồn Tinh.

- Tôi bảo này, ở trường, không được để lộ chuyện chúng ta đã quen biết từ trước, biết chưa hả?

Hắn không thích người ta bàn tán về chuyện đồ ngốc này thích thầm hắn, nên tốt nhất là hai người xem như không quen biết.

Mặc dù ở cùng nhau nhưng Thích Hà vẫn muốn giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng của mình.

Chỉ cần che đậy tốt, thì sẽ không có ai biết mối quan hệ của hắn với đồ ngốc này cả.

Cái gì, muốn hỏi mối quan hệ giữa hắn với đồ ngốc kia rốt cuộc là gì ấy hả?

Đơn giản là một kẻ đáng thương và một kẻ thương hại kẻ đáng thương mà thôi.

Đại lão nhẹ nhàng bóp vỡ rubic trên tay, đôi mắt tròn long lanh tha thiết nhìn Thích Hà nói.

- Thích Hà, tôi không biết giặt quần áo.

Cô từ trước tới giờ chưa từng giặt quần áo và cũng sẽ không giặt.

Quần áo đã vứt đống ba ngày rồi, cô chỉ còn bốn bộ sạch thôi.

Cô không biết nhưng Thích Hà biết.

Bởi vì cô nhìn thấy.

- Chuyện sau khai giảng tôi vừa nói với cậu...

Thích Hà hít một ngụm khí lạnh, có dự cảm không lành cho lắm.

Đại lão cúi đầu, nhìn chằm chằm hắn rồi hồn nhiên nói.

- Tôi sắp hết quần áo mặc rồi.

Thích Hà :....... ôi đựu má nó!

Hắn cảm thấy, tư duy của đồ ngốc này rất cố chấp, hắn mà không chịu giải quyết việc cho cô, cô nhất định sẽ không nghe hắn nói về việc của hắn.

Nhưng hiện tại, quan trọng nhất là...

Cô không giặt quần áo, chẳng nhẽ hắn giặt??

Đàn ông con trai, mà lại đi giặt quần áo cho con gái, có hơi quá đáng không?

Không thể giặt quần áo được, never!

- Đống quần áo này tôi sẽ giặt giúp cậu, cậu có nghe tôi vừa nói gì không?

Mọi người nói xem có phải hắn đang tự vả vào mặt mình không? Mặt cũng là mặt của hắn, hắn tự vả chắc bình thường?

Phồn Tinh mắt sáng lên long lanh.

- Tốt.

Thích Hà cạn lời.

Mẹ kiếp, hắn biết đồ ngốc này rõ ràng hiểu được lời hắn nói ban nãy.

Ranh ma như quỷ vậy, thật sự là bị thiểu năng thật hả?

Sâu trong tiềm thức, Thích Hà lại một lần nữa hoài nghi.

Sưu Thần Hào, cũng thấy vậy.

[????]

Thật sự ngốc hả? Bắt Chiến thần đại nhân giặt quần áo, đùa sao?

Thích Hà lần đầu tiên giặt đồ cho con gái, mà còn là váy ngắn, trong lòng vừa ngại ngùng vừa thấy xui xẻo, thẹn quá hóa giận. Bộp một cái, liền vứt hết đống quần áo vào chậu, rồi lại tùy tiện vớ lấy một bộ mà bắt đầu vò.

Càng giặt càng cảm thấy có gì đó không đúng, hình như vải hơi ít.

Cúi đầu nhìn, nháy mắt mặt đỏ lựng.

Đột nhiên phát giác có người đang đứng bên cạnh, vừa ngẩng đầu nhìn, trong khoảnh khắc sắc mặt lại hóa đen.

Hết đỏ lại đen một hồi, cực kỳ kích động.

Đã thế, đại lão còn nghiêm túc nhắc nhở.

- Nhẹ tay thôi kẻo hỏng.

Thích Hà tức mình .....

- CMN! Không giặt nữa!

Bật dậy, quay đi uống nước để bình tĩnh lại.

Quả nhiên, đáng ra ngay từ đầu không nên ngu ngốc mà đồng ý để đồ ngốc Vân Phồn Tinh này vào ở cùng. Cô không những ngốc, mà còn siêu phiền phức nữa.

Bớt giận xong, Thích Hà bình tĩnh lại, vẫn là nên tiếp tục giặt cho xong đống quần áo đã.

Hắn có tật là chuyện gì mà không làm cho xong thì không an tâm được.

Đỏ mặt nhìn cái áo ngực con gái trong tay mình, Thích Hà ngửa đầu, trong lòng có chút cảm khái đúng là trời muốn diệt ta mà—

Hắn tự hiểu lấy, đây là rước người về làm cha!

Khai giảng xong, Thích Hà phát hiện hoá ra hắn và đồ ngốc Vân Phồn Tinh kia cùng một lớp.

Với IQ của cô, học ở lớp chọn quả là lãng phí xuất học.

Chủ nhiệm lớp cũng thoải mái, xếp cô ngồi ở vị trí cuối cùng của phòng học, chỉ cần cô không ảnh hưởng đến bạn học khác. Thì cứ coi cô như là một bình hoa trang trí, yên lặng mà học xong THPT là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro