Chương 22: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (22)

Dịch: Gà con

Biên: Mộc - 🎋木木

Ngụy Tử Trác nghĩ tới cái gì thì được cái đó。

Phồn Tinh cảm thấy hình như chân mình đang dẫm lên cái gì đó có bề mặt gồ ghề, còn cẩn thận cúi đầu nhìn xuống.

Nghiêng đầu, nhìn thấy mình đang dẫm lên tay của người nào đó.

Làm bộ như không thấy gì, ngẩng đầu tiếp tục nói với Thích Hà .

- Lần sau còn đánh người nữa, vẽ ba con rùa đất lên mặt.

- Cậu....

Thích Hà tức điên lên.

Sưu Thần Hào vẫn lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện, càng nhìn càng cảm thấy.....

Người nhà họ Ngân quả nhiên không nói dối, con gái nhỏ Ngân Phồn Tinh của nhà họ thực sự là một thành phần nguy hiểm.

Nói cô ta thông minh hả, nhưng chỉ số IQ của cô ta không hề bình thường.

Vậy nói cô ta ngu ngốc thì sao......

Kẻ ngu ngốc thường luôn chịu thua thiệt, nhìn cô ta xem, có lúc nào chịu thiệt chưa?

Ngươi tin hay không, sở dĩ cô ta dẫm lên tay của Ngụy Tử Trác là bởi vì cô ta nghe không hiểu lời nói của Ngụy Tử Trác, nhưng trực giác lại cho rằng Ngụy Tử Trác rất đáng ghét, cho nên không ngần ngại mà tiếp tục dẫm lên tay hắn!

Đây là cái thể loại ngu ngốc có tư duy khác người, sức sát thương lại cực kỳ lớn nhé!

*

Ngón tay của Ngụy Tử Trác bị dẫm tưởng như gãy rời, mà không dám hé răng một lời.

Chỉ dám nói là do bản thân không cẩn thận kẹp tay vào cửa, khiến cho Vân Gia Duyệt đau lòng không thôi. Giận lây sang cả Phồn Tinh, nếu như không phải là do cô, làm sao phải đến cái nơi quỷ quái như thế này?

Thật sự là đồ sao chổi mà!

Vợ chồng Vân Tiếu Hòe vốn tưởng rằng, giả sử Vân Phồn Tinh la khóc ầm ĩ đòi về nhà, vậy thì cứ thuận tiện đưa nó về nhà.

Kết quả, lại chẳng có gì.

Vì vậy chỉ ở lại thị trấn thêm hai ngày nữa rồi lập tức đi ngay.

Điều kiện của nơi này quá tệ, ở nhiều hơn một ngày chính là tra tấn.

Còn về Phồn Tinh mà nói, đợi nó lớn một chút, đủ mười sáu tuổi rồi lại tính tiếp cũng không muộn.

Hiện tại còn nhỏ, lực hấp dẫn không lớn.

Bọn họ cũng không ngờ được, có một số loại cầm thú, một khi nảy sinh ý nghĩ xấu xa, thì nào có đợi tuổi tác—

*

Thích Hà nhìn đôi chân đung đưa trên ghế của Vân Phồn Tinh, sau đó lại nhìn sang Bà Di.

Chả trách mọi người đều nói: Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo.

Trước đây những lúc mà hắn quậy phá, mọi người đều mắng hắn là đồ không có tiền đồ. Kể từ khi thành tích của hắn đứng thứ nhất trong cuộc thi toàn huyện, bà Di của đồ ngốc này mỗi khi đứng trước mặt hắn, không hiểu sao lại bắt đầu dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn hắn.

Loại cảm giác hãnh diện này là sao vậy nhỉ?

Chẳng lẽ hắn thực sự giả dối và nông cạn như vậy sao, là một kẻ thích hư vinh hả?

- Thích Hà à, Tinh Tinh nhà chúng ta rất dễ bị người khác bắt nạt, hai đứa đều từ một thôn mà ra, sau này Tinh Tinh đều phải nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn rồi.

Tuy trước đây từng đạp cửa nhà Thích Hà, còn trực diện mắng chửi hắn là đồ ranh con, thế nhưng hiện tại một chút xấu hổ cũng không có.

Tác phong của người cao tuổi thật là bá đạo, cảm thấy dù sao thì cũng cùng thôn mà ra tất nhiên phải ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau.

Đây là chuyện đương nhiên.

Nếu như không phải có chút nể mặt đồ ngốc Vân Phồn Tinh kia, Thích Hà nhất định hừ lạnh coi thường.

Ha hả.

Bà Di hai mắt mờ đục nhìn tới nhìn lui, Thích Hà chỉ có một mình lại thuê căn phòng lớn như vậy. Thêm một người ở thì có sao. Phí thuê KTX của trường đắt đỏ mà điều kiện cũng không tốt. Nhỡ như gặp phải mấy cô bạn cùng phòng xấu tính, bị bắt nạt thì sao, mà Tinh Tinh lại không biết báo cáo như thế nào.

Một đứa trẻ ngây ngô như vậy, nên được người quen chăm sóc.

Bà Di nghĩ rõ ràng rành mạch.

Hơn nữa còn ngang nhiên nói thẳng ra suy nghĩ của mình, còn tỏ ra đây là chuyện đương nhiên.

- Cậu và Tinh Tinh sống cùng một thôn.

- Đều là người cùng thôn, chút khó khăn này, giúp nhau thì có sao?

Nói nghe hợp tình hợp lý như vậy, Thích Hà thấy hơi khó chịu.

Chút khó khăn này, ông đây cứ không muốn giúp đấy, được không?

Chớp chớp mắt nhìn đồ ngốc kia đang loay hoay khối rubic trên tay, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà Thích Hà lại không từ chối.

Hơn nữa, cuối cùng thì hắn vẫn đồng ý.

Đồ ngốc Vân Phồn Tinh này, quả thực là không hợp ở KTX.

Hơn nữa chuyện xảy ra trong ngày mưa hôm đó, vẫn như còn sờ sờ trước mắt Thích Hà...

Vạn nhất có người muốn lừa đồ ngốc làm một vài việc gì đó, fuck, thật đúng là không đành lòng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro