Chương 21: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (21)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Phồn Tinh đột nhiên bị một thân hình cao lớn chắn trước mặt, dùng lưng để che hết mưa cho cô, hai tay thì chống lên tường, Ngụy Tử Trác ép sát cô vào tường.

Ánh mắt cô lúc này mới nhìn lại.

Tên con người này, sao lại ngăn cản cô hấp thu ánh sáng trí tuệ thế hả.

- Em Phồn Tinh, em bị ướt rồi, để anh che mưa giúp em.

Ngụy Tử Trác mỉm cười, sắc mặt bình thản ung dung, giống như đây là hành động ga lăng đơn thuần chứ không hề có mục đích khác.

Lời hắn nói rất rõ ràng, rất tự nhiên.

Chính là dựa vào IQ của Phồn Tinh không đủ, nên nghe không hiểu dụng ý bên trong lời của mình, cho nên mới tỏ ra thản nhiên như vậy.

Hơn nữa cảm giác này cũng khá tuyệt đấy, bình thường hắn luôn giữ hình tượng thiếu gia có học thức, đứng đắn để xuất hiện trước mặt mọi người, hiếm khi có thể bộc lộ bộ mặt thật như vậy.

Vẻ mặt Phồn Tinh lúc này ngây ngốc.

Ngụy Tử Trác rất thích biểu hiện này, vẻ mặt ngốc ngốc dễ thương, ngơ ngác như nai con vậy.

Đại lão nhìn nhìn về phía sau Ngụy Tử Trác, có một cú đấm đánh tới, sau đó lại nhìn Ngụy Tử Trác.

Nhanh như chớp cúi xuống, luồn dưới cánh tay của Ngụy Tử Tránh, đứng sang một bên, ấy ấy đừng có đánh trúng cô nhé. Tốt nhất là nên đứng sang bên cạnh.

Ngụy Tử Trác đột nhiên bị đấm một cái, rồi bị đè nghiến xuống đất.

- Che CMN chứ che.

Thích Hà xông lên tóm lấy Ngụy Tử Trác, quát lớn.

Hắn trọ ở gần trường, xuống dưới mua thuốc lá hút, trong lúc vô tình nhìn thấy đồ ngốc Phồn Tinh này đang đứng cạnh một đám người. Sau đó có mấy người rời đi, chỉ còn lại đồ ngốc với một tên con trai.

Thích Hà không định xen vào việc của người khác, nhưng nghĩ lại thì, tốt xấu gì hắn và cô cũng từng học chung trường.

Huống chi, hắn còn chiên châu chấu cho đồ ngốc này ăn mấy lần, tay cũng bỏng loang lổ cả rồi đấy.

Nhìn tên lưu manh này cứ xun xoe quanh quẩn bên 'heo con mình nuôi', hắn phải chạy tới xem thế nào chứ.

Đây là lẽ đương nhiên mà.

Kết quả vừa tới gần đã nghe thấy lời mà Ngụy Tử Trác nói.

Đồ ngốc này nghe không hiểu, nhưng hắn thì lại nghe rõ mồn một.

Đừng hỏi sao hắn lại hiểu nhé.

Hắn hèn mọn, hắn xấu xa, nửa đêm lén xem phim đen đấy, được không nào?

Fuck!

Đến hắn còn biết thương yêu người khiếm khuyết, không ra tay với đồ ngốc này, mà tên chó chết này lại dám!

Che mưa hả, sao không đi che mưa cho cha mẹ mày đi?

Phồn Tinh yên lặng đứng ở một bên nhìn xem, may mắn cô chạy nhanh.

Sau đó móc từ túi ra một viên kẹo.

Ăn kẹo xong, nhìn người khác bị đánh, cảm thấy rất vui vẻ.

Sưu Thần Hào nóng nảy.

[Ngươi mở lớn hai mắt nhìn Thích Hà hắc hóa đó hả?]

Thấy Thích Hà đánh tới hăng say, sắp bước nửa bước chân vào con đường làm Boss phản diện.

Đại lão trả lời.

- Đúng.

Sưu Thần Hào.[...]

Muốn chết hả! Có phải cô đã quên nhiệm vụ uốn nắn Chiến thần đại nhân đi vào con đường ngay thẳng rồi hả?

- Không nên đánh!

Phồn Tinh kéo góc áo Thích Hà.

Thích Hà đánh thêm một hồi rồi mới đứng dạy, nghiêm mặt nhìn đồ ngốc.

- CMN IQ cô thấp tới nỗi, một chút đề phòng cũng không có sao? Cô có biết là lúc nãy hắn...

Lời hắn nói lúc này có ý gì không?

Nói được nửa câu, Thích Hà không nói nữa.

Fuck!

Thì đúng là cô ta không hiểu thật.

Thích Hà tức giận chống nạnh quay đi, không muốn nhìn Phồn Tinh nữa.

Đồ ngốc này, không những ngu ngốc mà còn là một sao quả tạ.

Thích Hà quay đi, Phồn Tinh cũng quay ra, đi tới đứng trước mặt hắn, nghiêm khắc nói.

- Đánh người không tốt.

- Ah—

Ngụy Tử Trác hít một hơi.

Đánh người không tốt, giẫm lên người khác thì tốt hơn hả?

Cô giẫm lên tôi rồi đấy, hơn nữa còn giẫm lên ngón tay của tôi, mau cúi xuống mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro