Chương 20: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (20)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Đại lão luôn có cảm giác hình như có một tên đáng ghét nào đó cứ nhìn cô chằm chằm.

Vì vậy hơi ngẩng đầu, quay qua nhìn lại.

Đối diện với ánh mắt của Ngụy Tử Trác, nhíu mày.

Đáng ghét, nơi này sao lại có một tên ngốc nhìn cô thế.

Sưu Thần Hào???

Nghiêm túc đi nào, bạn tôi ơi.

Cô thông minh lắm hả, nhìn xem chỉ số IQ của người ta kìa, cô nghiêm túc đó hả?

Ngụy Tử Trác bị bất ngờ ngẩn người, lập tức cười cười.

Thú vị.

Khá thú vị.

Rõ ràng là ngốc nghếch, nhưng lại... biểu hiện rất sắc sảo.

Hiệu trưởng tự mình tiếp đón Vân Tiếu Hòe, tuy là vừa liếc mắt, đã nhìn ra được, cô bé tên Vân Phồn Tinh này trí tuệ có vấn đề, nhưng không sao, dù sao cũng chỉ thêm một xuất học thôi.

- Ngài Vân cứ yên tâm, Cục trưởng Lý đã gọi tới rồi, tới khai giảng tự nhiên cô nhà sẽ có trong danh sách nhập học.

Vân Tiếu Hòe cảm thấy đãi ngộ như vậy là lẽ đương nhiên.

Trò chuyện với nhau một lúc, đoàn người rời khỏi trường học.

Cái thời tiết mùa hè này, thay đổi như đứa trẻ vậy.

Mới đi tới cổng trường, vậy mà lại đột nhiên nổi sấm, rồi lại mưa xối xả. Rõ ràng chân trời còn có mặt trời lấp ló, vậy mà lại đổ mưa.

- Bác trai, bác gái, cháu gọi xe rồi.

Ngụy Tử Trác nói.

Vân Tiếu Hòe và Tạ Tuệ Tú cảm thấy khá hài lòng với biểu hiện của Ngụy Tử Trác, đứa nhỏ này tuy tuổi không lớn, nhưng lại rất chu đáo. Ngay tại lúc bọn họ đứng ở vòm che của cổng trường trú mưa, cậu ta đã lặng yên đặt xe rồi.

Xe Ngụy Tử Trác gọi không bao lâu thì tới.

Bốn chỗ, sáu người, thế này hơi khó xử nhỉ.

Nếu như để bà Di và Phồn Tinh ở lại chờ chuyến sau! "Kính lão đắc thọ" bọn họ thấy như vậy thì hơi không đành lòng.

Nhưng vợ chồng nhà họ Vân trước nay cũng chưa từng để mình chịu thiệt bao giờ. Mặc dù mưa mùa hè ào ào tới nhanh nhưng đi cũng nhanh, nhưng ai biết nhỡ như là mưa rào lớn thì phải chờ đến bao giờ?

Vân Gia Duyệt biết vậy mở miệng.

- Mưa thế này, mùi bùn ướt ghê quá, con không muốn chờ tiếp đâu.

Vợ chồng họ Vân cũng cảm thấy như vậy.

Ngụy Tử Trác hiểu chuyện, nói.

- Hay là vậy đi, hai bác với em Gia Duyệt cùng bà Di cứ lên xe về khách sạn trước, cháu ở lại chờ xe khác với Phồn Tinh.

Gia Duyệt nhíu mày.

- Thế sao được?

- Không sao đâu, chỉ một lát thôi mà. Em và hai bác đi đường xa cũng mệt rồi, bà Di thì tuổi cao, anh ở lại là đúng rồi.

Lời lẽ có lý, nghe còn rất khiêm tốn, biết kính trên nhường dưới.

Bốn người Vân Tiếu Hòe đi trước.

Trước khi đi Vân Gia Duyệt còn ngoái lại nhìn Phồn Tinh mà đắc ý.

Đại lão thì chẳng thèm để ý.

Mắt không biết đang nhìn đi đâu, Ngụy Tử Trác liếc nhìn cô.

Do mưa khá lớn, mặc dù đã trú dưới vòm che, nhưng vẫn bị mưa hắt vào. Cô gái nhà ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bị nước mưa làm ướt, nên thấp thoáng lộ ra nội y mặc ở trong.

Ánh mắt hiện giờ lại đang ngước nhìn lên trời, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, con ngươi đen láy.

Cô hồn nhiên không hề hay biết.

Ngụy Tử Trác thì đang nuốt nước bọt.

Hắn lớn hơn Gia Duyệt hai tuổi, hơn nữa lại là con trai nhà giàu, từ nhỏ cũng trải qua không ít cám dỗ. Chuyện nam nữ tình ái, hắn lớn rồi, tự nhiên cái gì cũng biết.

Hắn thậm chí còn hiểu sâu sắc hơn so với người bình thường!

Cái gì gọi là hồn nhiên ngây thơ, nửa kín nửa hở.

Phồn Tinh một chút cũng không thể ngờ được vậy mà có người dám nghĩ bậy về cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro