Chương 19: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (19)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Tạ Tuệ Tú và Vân Gia Duyệt rất chú ý chăm sóc bản thân, Ngụy Tử Trác cũng vậy, cũng đều là người quan tâm tới việc dưỡng sinh trong vấn đề ăn uống, đồ ăn trong nhà đều có người cẩn thận định lượng mà chuẩn bị trước, hiện tại ở huyện nhỏ này, không tiện chú ý nhiều thứ như vậy. Vì vậy chỉ đơn giản gọi hai ba món chay hai món mặn.

Thịt cá, không tốt cho dạ dày.

Nhưng mà đại lão từ trước tới nay...

Không có thịt, không vui!

Bữa cơm này, Phồn Tinh yên lặng lôi ra cuốn sổ đen, ghi hết tất cả những người ở chỗ này, trừ bà Di ra, vào hết trong sổ.

Mời khách, mà không cho khách ăn ngon, keo kiệt.

Vân Tiếu Hòe không ngờ, chỉ vì một bữa ăn không có thịt ngon mà lại bị ghim thù, nếu như biết vậy, chắc tức chết.

Ngụy Tử Trác cũng vậy...

MMP! Hắn cũng không biết, do lần đầu tiên gặp mặt này bị ghi vào sổ đen, cho nên mấy lời dụ dỗ sau này đều vô tác dụng, nếu như hắn biết chắc sẽ thổ huyết mà chết ngắt mất! Ôi, tai bay vạ gió là đây phải không?

*

- Nơi này sao lại tồi tàn như vậy chứ? Gian phòng như vậy sao mà ngủ được?

Đi đường xa, đám người nhà họ Vân định nghỉ lại một đêm, ngày hôm sau sẽ giải quyết việc học tập của Phồn Tinh. Nhưng ở huyện này, cho dù là khách sạn tốt nhất ở đây, đối với một người sung sướng từ nhỏ như Vân Gia Duyệt mà nói, chỉ như một cái ổ chó.

Không, có khi còn kém hơn chỗ mà cô ta để nuôi chó ấy.

Vân Gia Duyệt bất giác sinh lòng oán hận với Phồn Tinh.

Nếu như không phải vì người này, thì sao đột nhiên lại phải tới đây chứ?

Đã thiểu năng trí tuệ, vậy mà còn muốn đi học. Học làm gì hả?

Lần đầu Phồn Tinh được tới khách sạn, tò mò đi đi lại lại quanh phòng, sờ sờ chỗ nọ ngó ngó chỗ kia. Sau đó lại vào trong nhà vệ sinh, nghịch vòi hoa sen, rồi lại tò mò xem đủ thứ.

Lục lọi xong, gạt mở vòi.

- Ào ào—

Tiếng nước chảy vang lên, nước trong vòi tuôn ra.

Đại lão bị xối ướt nhẹp hết người.

Trợn mắt.

Nước đọng nhỏ giọt từ lông mi rớt xuống, một hồi lâu đại lão mới ý thức được.

Chợt cảm thấy khá thích thú!

Lặng lẽ, mở vòi hoa sen lần nữa...

*

Sáng ngày hôm sau.

Vân Tiếu Hòe đi tới trung tâm thị trấn.

Hắn nhiều năm lăn lộn kinh doanh, mối quan hệ cũng không ít. Sở giáo dục ở đây hắn cũng có người quen, tùy tiện tới hỏi thăm một chút, xin một xuất ở trường điểm tại đây.

Hôm nay dẫn Phồn Tinh tới ra mắt, hai ngày nữa khai giảng, cứ tới nhập học là được.

Vợ chồng Vân Tiếu Hòe và Vân Gia Duyệt đi ở đằng trước, Vân Gia Duyệt làm nũng ôm chặt lấy cánh tay mẹ.

Cô ta hiểu được, địa vị của mình ở trong gia đình này hiện giờ, không ai có thể thay thế được.

Phồn Tinh lẳng lặng theo sau, không mảy may chú ý tới tâm tư nhỏ này.

Tâm tư của Vân Gia Duyệt đều đặt hết lên vợ chồng Vân Tiếu Hòe, thế cho nên không có phát hiện được ánh mắt của Ngụy Tử Trác, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Phồn Tinh.

Ngụy Tử Trác cũng không có suy nghĩ gì.

Chỉ đơn giản là cảm thấy khá mới mẻ mà thôi.

Rõ ràng là giống với Vân Gia Duyệt như đúc, nhưng ngốc nghếch và tính cách thì lại khác.

Gia Duyệt như một công chúa nhỏ, nhưng kể cả khi làm nũng, thì vẫn để lộ ra cốt khí cao ngạo.

Mà cô thì, tuy là nói bị thiểu năng bẩm sinh, nhưng lại có cảm giác ngây thơ, hồn nhiên.

Trước đây, mỗi khi hắn nghĩ tới những người bị thiểu năng trí tuệ, đều tưởng tượng ra cảnh, nước miếng nước dãi chảy tùm lum, ánh mắt láo liên hoặc đờ đẫn, hay ngây ngô cười, khiến người ta vừa nhìn đã thấy chán ghét.

Nhưng riêng Vân Phồn Tinh, ngoài phản ứng chậm chạp ra thì...

Rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro