Chương 18: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (18)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Phồn Tinh hơi nghiêng đầu, thậm chí còn tiếp tục mạch tư duy của mình, thể hiện học một biết mười.

- Thích Hà là đóa hoa nhỏ, vậy mà lại không chịu nghe lời. Sao ngươi không khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời một chút hả?

Ngược lại còn bắt cô phải tốt với hắn.

Đứa trẻ ngoan, mới xứng đáng được che chở bảo bọc.

Không ngoan, tốt thôi...

Đánh!

Đại lão suy nghĩ một hồi, mắt liền tỏa sáng.

Sưu Thần Hào nháy mắt ngây ngẩn, có dự cảm không hay, cái người này lại nghĩ ra cái gì rồi?

Ngươi mẹ nó đang nghĩ cái gì vậy hả?

Sáng kiến vừa lóe lại chợt tắt, Phồn Tinh chậm rãi ngẩng đầu, ngạc nhiên, ai dám chặn con đường trí tuệ của cô?

Vợ chồng Vân Tiếu Hòe tới.

Bà Di lảo đảo mấy lần mới đứng dạy được.

Lúc nhìn thấy vợ chồng Vân Tiếu Hòe, hơi gượng gạo. Dù sao thì, bà ấy cũng lo là Vân Phồn Tinh bị nhà họ Vân đón về.

- Tinh, mau gọi cha mẹ đi.

Đại lão nghiêng nhẹ đầu, nhìn Vân Gia Duyệt giống mình như đúc, hơi tò mò. Mãi tới lúc bà Di sắp mất kiên nhẫn, mới chào hỏi một tiếng với vợ chồng Vân Tiếu Hòe.

Đám người vào trong nhà hàng ăn.

Ngụy Tử Trác liếc nhìn Phồn Tinh mấy lần.

Nhìn cô nữ sinh ngây ngây ngô ngô này, bộ dáng hồn nhiên ngây thơ, làm cho hắn hơi giật mình.

Không phải là cảm giác rung động trong tim, mà là ngứa ngáy trong xương.

Giống như người bình thường đi đường, đột nhiên lại nhìn thấy một con chó con bị mù, ngốc nghếch đáng thương, cầm lòng không được, muốn vươn tay, chọc thẳng vào con mắt mù kia một cái. Nghe nó kêu lên ăng ẳng muốn giãy ra, nhưng giãy thế nào cũng không tránh thoát được...

Cảm giác cầm trong tay quyền sinh sát này!

Trên đời có hai loại biến thái.

Một loại còn chút nhân tính, khi đối mặt với người có khiếm quyết, bất giác sinh ra cảm giác hơn người.

Còn một loại, thì sẽ lộ rõ nanh vuốt độc ác, vừa nhìn là muốn bắt nạt, vũ nhục, hành hạ người ta!

Từ đó, còn sinh ra cảm giác thỏa mãn.

Đại lão vẫn mảy may không biết gì, mình lúc này còn chưa làm gì, nhưng đã bị người lẳng lặng ghim ở trong lòng.

Vợ chồng Vân Tiếu Hòe đưa Menu cho Vân Gia Duyệt, hỏi.

- Bảo bối, con muốn ăn cái gì?

Vân Gia Duyệt quay ra, hỏi Ngụy Tử Trác.

- Tử Trác, anh muốn ăn gì?

Bốn người cười cười nói nói với nhau.

Bà Di thầm buồn bực, hận không thể ngay lập tức ôm lấy Phồn Tinh, dịu dàng mà an ủi vài câu—

Thật là đám người vô lương tâm, không thấy ở đây vẫn còn một đứa con gái sao?

Sao lại không hỏi nó muốn ăn gì hả?

Đã nhiều năm không gặp như vậy, vậy mà một câu dỗ dành cũng không nói nổi?

Các ngươi nhìn Phồn Tinh mà xem, chẳng ai quan tâm nó, mới đáng thương làm sao...

Hửm?

Bà Di nhìn Phồn Tinh đang hỏi phục vụ, lời bên miệng định nói lại thôi. Đứa nhỏ này... hình như cũng không quấn quýt lắm với cha mẹ. Cho nên cũng không thấy khổ tâm lắm. Hình như còn thấy hứng thú với đồ ăn hơn.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu hỏi người phục vụ đang đứng cạnh—

- Ở đây có châu chấu chiên không?

Người phục vụ khóe miệng hơi giật giật.

- ...Không có.

Cái món gì mà nghe ghê vậy.

Khuôn mặt xinh đẹp của đại lão nhăn lại, hình như không vui.

- Vậy rắn nướng thì sao?

- Không có.

Người phụ vụ nhìn cô bé khách hàng này, trong lòng thầm hiểu. Ah, thì ra bị thiểu năng.

- Thế rắn xào?

- Cũng không có.

Thái độ nói chuyện của người này hơi thay đổi, phục vụ có vẻ đang mất kiên nhẫn. Hỏi nhiều vậy để làm gì? Người quyết định cuối cùng cũng không phải cô, đồ thiểu năng.

- Canh rắn nữa?

- Thật ngại quá, mấy cái cô nói, chúng tôi đều không có.

Là một người thích ăn rắn hả?

- Hừm.

Đại lão hừ lạnh.

Bà Di nói, khi hai người kia tới, chắc chắn cô sẽ được ăn ngon.

Nhưng cô muốn ăn cái gì, cũng đều không có, thế thì tốt chỗ nào chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro