Chương 17: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (17)

Dịch: Mộc - 🎋木木

- Anh Tử Trác, em sợ...

Vân Gia Duyệt kéo góc áo Ngụy Tử Trác, viền mắt đỏ lên, tỏ ra đáng thương nhìn hắn.

Cũng là nữ sinh, đại lão cũng kéo góc áo Thích Hà, nhưng là để lau miệng đầy dầu.

Và Ngụy Tử Trác cũng là đàn ông con trai, lúc này nhẹ nhàng ôm lấy Vân Gia Duyệt, vỗ vỗ lưng cô ta, để cho cô ta thấy an toàn hơn.

Mà Thích Hà nhà ta, lại chỉ có thể...

- Mẹ kiếp, nhất định phải ghi nhớ, cần phải đánh chết đồ ngốc Vân Phồn Tinh.

Và...

- Fuck! Thực tế là ông đây đánh không lại.

Đây là hai câu nói cực kỳ cực kỳ thành thật mà cam chịu.

Cho nên mới nói, giữa người với người khó mà so sánh.

Vừa so sánh, chính là hết sức đau lòng.

- Hay là anh đi cùng em đi, được không?

Vân Gia Duyệt năn nỉ.

- Nếu như đến đó rồi, cha mẹ thật sự thích em gái hơn, anh Tử Trác đưa em về được không, em không muốn để ý tới bọn họ.

Ngụy Tử Trác nghĩ nghĩ, gật đầu.

- Được.

Hắn thật sự thích Vân Gia Duyệt, trước nay cô ta luôn như một công chúa nhỏ kiêu ngạo, rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt bối rối lo lắng như vậy.

Hiếm khi có dịp như thế này, hắn nguyện ý cưng chiều.

*

Mấy ngày sau, vợ chồng Vân Tiếu Hòe đưa Vân Gia Duyệt và Ngụy Tử Trác xuống huyện.

Lúc đầu, định là việc riêng của gia đình này, không muốn để cho người ngoài biết.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, cậu Tử Trác này thích Gia Duyệt nhà mình, nên mới có thể luôn đi theo như vậy. Hơn nữa gia thế nhà họ Ngụy cũng không tồi, mà tiền đồ sau này của Ngụy Tử Trác cũng xán lạn, hiện giờ tạo cơ hội gia tăng tình cảm giữa hai người, dù sao cũng hơn là chờ hạnh phúc từ kết hôn thương mại.

Vân Tiếu Hòe muốn có được lợi ích trên thương trường, dù sao cũng chính là muốn con gái mình được hạnh phúc.

Kể từ lần trước, hắn chưa một lần trở lại thị trấn nhỏ này, thanh minh cũng không về đây tảo mộ.

Hiện giờ đột nhiên trở về, đang sống sung túc ở một thành phố tươi đẹp, lại đột nhiên tới nơi hẻo lánh này, có chút hơi khó thích ứng.

- Khi nhìn thấy cha mẹ, cần phải mở miệng chào hỏi lễ phép, biết chưa?

Chuyện này liên quan tới việc đứa trẻ này có được đi học tiếp hay không. Bà Di luôn một lòng mong muốn đứa trẻ này được đi học nói.

Đại lão ngồi ở bậc thang bên ngoài cửa hàng ăn, nghiêm túc gật đầu.

Bà Di, nói rất nhiều.

Nếu như không gật đầu, sẽ liên tục nói không ngừng.

Cho nên đại lão đã sớm thành thói quen, cho dù bà có nói gì, cũng sẽ gật đầu.

Sưu Thần Hào lúc này, thậm chí hơi gato thay cho Chiến thần đại nhân nhà mình.

Tại sao thế hả?

Sao đối với người khác thì biết điều như vậy, mà đối với Chiến thần đại nhân thì lại ngang ngược bá đạo thế?

[Tiểu thư Phồn Tinh đáng yêu hiền lành xinh đẹp]

Nó khổ quá mà, mỗi lần mở miệng nói chuyện là lại phải khen Ngân Phồn Tinh. Vì cuộc sống tốt đẹp sau này của Chiến thần đại nhân, tạm thời phải làm chó nịnh hót* thôi?

[Xin hỏi, sau này ngươi có thể đối xử với Chiến thần đại nhân như đối xử với bà lão này được hay không?]

Phồn Tinh im lặng không nói...

Sưu Thần Hào biết.

Mỗi lần nói chuyện với đại lão, cần phải khen những cái kẹp tóc bảy màu trên đầu cô rất đẹp. Không hiểu sao cô lại thích mấy thể loại kẹp nhựa kỳ cục như vậy chứ?

Style gì thế?

[Tiểu thư Phồn Tinh, kẹp tóc trên đầu cô, đẹp rạng ngời như cầu vồng bảy sắc vậy. Mỗi lần ai mà nhìn thấy, đều sẽ cầm lòng không được mà khen ngợi.]

Thật ngại quá, giờ hình như nó còn chỉ như một phần tử trong đám chó nịnh hót mà thôi.

[Cho nên, xin hỏi ngươi có thể giữ cái thái độ này...]

Đại lão dứt khoát...

- Đương nhiên là không thể rồi, Nhị Cẩu.

Sưu Thần Hào. [...]

Nếu như có thể liều chết giết người ký kết này, có cần xin lỗi chiến thần đại nhân không?

Rõ ràng là rất ngốc.

Sao lại khó nói chuyện như vậy hả?

Hơn nữa còn không nghe lọt bất kỳ một lời dụ dỗ nào!

Thế mà lại là một người ngu ngốc hả?

[... Vì sao?]

Sưu Thần Hào run rẩy phát cáu, thật vất vả mới có thể khắc chế cảm xúc muốn đánh người của mình.

Mãi sau đại lão mới phản ứng lại nói.

- Bà Di, coi ta như đóa hoa nhỏ cần che chở, nên ta nghe lời bà ấy. Ta lại coi Thích Hà như đóa hoa nhỏ cần ta che chở, nên tất nhiên hắn cần nghe lời ta.

Ai làm hoa nhỏ của ai, thì người đó cần nghe lời.

Suy nghĩ của Phồn Tinh, đúng là khó mà hiểu nổi.

Sưu Thần Hào.

[...]

Aha ha, đây là cái suy nghĩ chó má gì. Sao bình thường không thấy cô thông minh như vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro