Chương 16: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (16)

Dịch: Mộc - 🎋木木

- Nếu như đòi trở về thì cho nó trở về thôi, dù sao thì cũng là con gái của nhà họ Vân.

Vân Tiếu Hòe là một doanh nhân, hắn suy nghĩ một lúc, rồi phân tích lợi hại.

- Hơn nữa, bà Di tuổi cũng đã cao, nếu như bà ấy mất, Phồn Tinh cuối cùng vẫn phải trở về nhà họ Vân.

- Anh nói đơn giản vậy, nhỡ như người ngoài biết được...

Tạ Tuệ Tú nôn nóng trong lòng, cảm thấy hơi khó mở lời.

Bà ta không phải là không thương con gái mình.

Hiện thực ở giới thượng lưu này như thế nào, người ở trong đó đều tự hiểu rõ.

Trong giới thượng lưu mà tự nhiên xuất hiện một người bị thiểu năng trí tuệ, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề nói chuyện ở khắp các trà dư tửu hậu.

- Tầm nhìn của em thiển cận quá rồi.

Vân Tiếu Hòe cười nói.

Tạ Tuệ Tú nghi hoặc, khó hiểu.

- Em nhìn Gia Duyệt nhà chúng ta đi, hiện tại mới mười lăm mười sáu tuổi, có biết bao nhiêu con trai của các gia đình môn đăng hậu đối, thậm chí cả những quý tử của một số gia đình có gia thế còn tốt hơn nhà họ Vân chúng ta gấp nhiều lần, đều không ngớt theo đuổi nó.

Tuy Vân Tiếu Hòe không có con trai nhưng đứa con gái này cũng đủ khiến hắn phải tự hào.

- Em đừng có quên rằng, Phồn Tinh với Gia Duyệt là chị em song sinh, hai người giống nhau như đúc.

Ở trên thương trường, mạng lưới quan hệ luôn là quan trọng nhất.

Nhiều lúc chính hắn còn cảm thấy tiếc nuối, vì tại sao hắn không có thêm mấy đứa con gái giống như Vân Gia Duyệt, chỉ cần một lễ đính hôn thôi cũng đủ mở rộng ra được một mạng lưới kinh doanh khổng lồ rồi.

Tuy trí tuệ của Phồn Tinh có vấn đề, nhưng diện mạo của cô lại cực giống với Vân Gia Duyệt, khó có người sánh được.

Dựa vào bệnh trạng của Phồn Tinh, sau này muốn lập gia đình, sợ là hơi khó khăn.

Nhưng nếu như Vân Gia Duyệt gả đi rồi, Phồn Tinh nếu như có thể được một ai đó trong số những người yêu thích Gia Duyệt để ý tới, việc này đối với Phồn Tinh mà nói, cũng là chuyện tốt.

Nói trắng ra là muốn, đầu tiên cứ để cho Gia Duyệt gả vào một gia đình tốt xong, rồi nếu có thể thì thuận tiện lúc nào đó để cho Phồn Tinh làm thế thân.

Như vậy, hắn sẽ không chỉ có một người con rể, mà có thể có...

Hai?

Hoặc cũng có thể khó mà đếm được.

Dù sao trí tuệ của Phồn Tinh có vấn đề, lại không hiểu biết về chuyện nam nữ, cũng không nhất định biết được là cùng một người.

Vân Tiếu Hòe nghĩ tới đây, mặt già bỗng nhiên đỏ lên, ý tưởng này của hắn, vừa xem đã thấy vô liêm sỉ rồi.

Hai vợ chồng nhà họ Vân, đưa Phồn Tinh về quê nuôi dưỡng từ nhỏ, cho nên Vân Gia Duyệt hoàn toàn không có chút ấn tượng nào đối với người em gái này.

Từ bé Vân Gia Duyệt đã được coi như công chúa nhỏ mà nuôi dưỡng, cho nên cô ta luôn nghĩ đối với bố mẹ mà nói mình là con gái độc nhất, nhưng bỗng nhiên lại có thêm một người em gái ở đâu tới?

Trong lòng Vân Gia Duyệt hơi thấp thỏm lo lắng.

- Anh Tử Trác, không hiểu sao bỗng nhiên em lại có thêm một cô em gái?

Ngụy Tử Trác và Vân Gia Duyệt từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hai nhà là hàng xóm, tuy Tạ Tuệ Tú đã dặn, chuyện về Vân Phồn Tinh không được nói ra với người ngoài, nhưng mà anh Tử Trác thì...

Cũng đâu tính là người ngoài.

Dì Ngụy quý cô ta như vậy, sớm đã coi như con dâu trong nhà.

Ngụy Tử Trác lớn hơn Vân Gia Duyệt hai tuổi, năm nay vừa thi đại học xong, đỗ một trường top đầu trên cả nước. Xuất thân ưu việt, tướng mạo xuất chúng, tính tình lại hòa nhã, khiến cho người khác sinh ra thiện cảm.

Thấy Vân Gia Duyệt vẫn không yên lòng, Ngụy Tử Trác an ủi nói.

- Gia Duyệt, em đừng lo, đơn giản là có thêm một cô em gái thôi mà.

- Nhưng mà tuổi của em gái nhỏ hơn em, nhỡ như cha mẹ yêu quý em ấy hơn thì sao?

- Nếu như yêu thích cô ấy, sao lại đưa người ta về quê nuôi dưỡng chứ?

Tuy hắn không biết vì lý do gì mà, hai bác trai bác gái lại đem con gái mình mang về quê nuôi nấng, nhưng có lẽ lý do cũng không mấy tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro