Chương 8: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (8)

Dịch: Mộc - 🎋木木

- Cậu rất tốt, nên đừng tự buông xuôi như vậy. Cậu thông minh hơn tôi, cố gắng học cho giỏi, về sau cuộc sống sẽ tốt hơn. Còn tôi, có thể bảo vệ cậu.

Phồn Tinh chậm rãi lặp lại từng lời mà Nhị Cẩu hướng dẫn, Nhị Cẩu nói một câu, cô lặp lại một câu.

Sưu Thần Hào thật sự muốn khóc trong lòng.

Nó còn có thể làm gì nữa chứ?

Nó quá bất lực mà!

Thích Hà cảm động.

Không biết bao lâu rồi không có ai động viên hắn như vậy. Hắn thật sự, rất tốt sao? Thực sự đừng nên buông xuôi hả? Hắn còn có thể có tương lai phải không?

Cảm giác cảm động này cũng không tồn tại lâu.

Bởi vì Phồn Tinh lại lặng lẽ lấy ra từ trong cặp sách một cái bút màu xanh...

Đại lão vẽ lên mặt Thích Hà hai con rùa đất nhỏ, thuận tay còn vỗ vỗ mặt hắn.

- Đây là lần thứ hai cậu làm việc xấu, cho nên vẽ hai con.

What the fuck!

Lần trước để rửa sạch con rùa kia, suýt nữa thì Thích Hà chà sát trầy xước mặt mình, kết quả giờ lại vẽ thêm hai con, tức nổ phổi hắn mà!

Tuy nhiên vừa nhìn thấy Phồn Tinh lúc này, mặt hắn lập tức đỏ lên.

Đầu tiên chỉ hơi ửng đỏ, nhưng sau đó cứ như là sốt virus, từ mặt cho tới cổ đều đỏ rần hết cả lên.

Cậu cậu cậu... cậu ta lúc nhảy vào nước vớt hắn lên, đã cởi áo ngoài ra, vứt sang một bên.

- Đồ thiểu năng, cậu... cậu mau mặc đồ vào!

Thích Hà hiếm khi nói cà lăm.

Đợi đến lúc Phồn Tinh mặc lại đồ xong, Thích Hà lúc này cũng phục hồi được một chút thể lực, hai người cùng nhau đi về.

Đại lão không phải người nói nhiều, cô bóc một cái bánh bột hình gà con lấy ra từ trong cặp sách, vừa đi vừa ăn.

Lúc hai người sắp rẽ mỗi người một ngả, Phồn Tinh chậm chạp nói với Thích Hà một câu.

- Cố gắng lên, đừng học xấu xa.

Tôi sẽ che chở cậu.

Trái tim Thích Hà đập rộn mấy nhịp.

Cảm xúc lúc này thật khó tả.

Nó giống như một người đang đứng trên bờ vực thẳm, tuyệt vọng muốn nhảy xuống, thì lại được một người khác nắm lấy tay.

*

Kể từ lần đó, mỗi lần đi học Thích Hà đều vô thức ngó nghiêng nhìn về phía đồ thiểu năng Phồn Tinh kia.

Hai người bọn họ xem như là cùng cảnh ngộ, cũng không quá quan tâm cách nhìn của người khác.

Hắn ở lớp thường xuyên không chú ý học tập, là một học sinh cá biệt điển hình. Mà Vân Phồn Tinh lại do chỉ số IQ quá thấp, bị người khác kỳ thị.

Cả hai đều không thể hòa đồng với mọi người.

Tuy chỉ số IQ thấp nhưng đại lão lại rất chăm chú nghe giảng.

Thích Hà có đôi khi cảm thấy...!

Đồ thiểu năng còn cố gắng như thế, hà cớ gì hắn lại không cố gắng?

Phồn Tinh mặc dù chăm chú, nhưng đã bị coi thường thì vẫn sẽ bị coi thường, nhất là giáo viên dạy văn của lớp, tuổi còn trẻ nên định lực không cao. Vừa bực tức một cái là mắng ầm lên.

Học sinh khác mắng còn sợ mang thù, nhưng đồ thiểu năng thì cứ thoải mái mà mắng.

Bắt nạt kẻ yếu, là chuyện hằng ngày vẫn xảy ra.

- Vân Phồn Tinh đầu óc của cô để trang trí phải không? Câu hỏi đơn giản như vậy, cô cũng làm sai. Vậy cô còn tới trường học làm gì nữa? Lãng phí tiền của?

Giáo viên Ngữ Văn phát bài thi xong, liền mắng ầm ĩ một trận.

Phồn Tinh cầm bài thi, cẩn thận nhìn chữ số đỏ tươi kia "38 điểm".

Hơi nghiêng đầu, từ trước đến nay cô chưa từng đi học bao giờ, đến thế giới này mới biết còn phải đi học và thi lấy điểm. Mới mẻ đấy. Còn việc giáo viên Ngữ Văn đang đứng trên bục giảng chỉ chó mắng mèo, đại lão hoàn toàn không để trong lòng.

Lôi ra một quyển sổ tay màu đỏ, tự mình viết xuống:

Lần đầu làm bài kiểm tra khảo sát – 38 điểm.

---------------------------------------------

Chỗ nào có lỗi chính tả hoặc làm còn chưa chuẩn các bạn bình luận tại chỗ đó cho mình luôn nhé ^6^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro