Chương 9: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (9)

Dịch: Mộc - 🎋木木

- Chắc chắn là bị thiểu năng trí tuệ rồi! Loại người như cô, sống trên đời làm cái gì hả? Vừa dốt vừa nát, trừ việc kéo tụt thành tích của lớp, thì cái gì cũng đều không làm được!

Giáo viên Ngữ Văn càng mắng càng hăng, nhất là thấy Phồn Tinh im lặng không nói, lại càng cảm thấy thỏa mãn lòng hư vinh của mình.

Ài, về sau sẽ có rất nhiều người có chung cảm giác này.

Đều cảm thấy việc không ngừng mắng chửi đại lão, càng mắng càng thấy sảng khoái.

Cái cảm giác bắt nạt người ngu ngốc, mà người này còn ngây ngô không biết phản bác như thế nào. Vừa nghĩ thôi đã thấy rất thoải mái rồi phải không?

Nhưng đám người này lại không biết một điều... bị đại lão âm thầm nhốt vào phòng tối, sẽ thoải mái hơn!

Đại lão yên lặng rút ra một cuốn sổ tay màu đen, viết xuống tên của giáo viên Ngữ Văn.

Thích Hà không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại thấy không vui.

Tuy hắn cũng gọi Vân Phồn Tinh là đồ thiểu năng, mặc dù cô vốn chính là như vậy, thế nhưng nghe lời thóa mạ không ngừng của giáo viên Ngữ Văn, thế mà hắn lại cảm thấy buồn bực.

- Thưa cô, cô không thấy việc thóa mạ học sinh của mình như vậy, rất vô đạo đức sao? Câu cô vừa nói, không phải trong lớp chỉ có một mình Phồn Tinh không làm được! Sao cô lại chỉ mắng một mình bạn ấy?

Chẳng phải là vì thấy cậu ta thiểu năng hả!

Thật nực cười!

Lừa dối bạn bè, e sợ cái ác, bắt nạt kẻ yếu!

Giáo sư Ngữ Văn.

- Thích Hà, cậu cút ra ngoài đứng cho tôi! Đứng luôn một tiết ấy!

Thích Hà cà lơ phất phơ đi ra ngoài, phạt đứng thì phạt đứng.

- Vân Phồn Tinh, cô cũng cút ra ngoài đứng đi!

Đại lão nhìn bài kiểm tra đầu tiên của mình...

Hơi nghiêng đầu.

Vẻ mặt khó hiểu.

Khó hiểu lần hai.

Khó hiểu lần thứ một trăm.

Cái này liên quan gì đến cô?

Vì sao cô cũng phải ra ngoài đứng?

Đám người này, sao mà kỳ quái quá vậy trời!

Thích Hà đứng ở bên cạnh nhìn đồ thiểu năng, bật cười.

- Lúc đối phó tôi thì cậu giỏi như vậy mà, sao hôm nay bị người khác mắng thì lại ngây ra như cọc gỗ thế, một chút phản ứng cũng không có? Có giỏi thì cũng ném người phụ nữ kia vào nước đi xem nào?

Hắn cảm thấy đồ thiểu năng quá thảm rồi.

Cậu ta ngu ngốc như vậy, ai cũng có thể dẫm một cước. Đợi bà Di mất, rất có thể cậu ta sẽ bị bắt nạt tới chết.

Chỉ thấy đại lão hời hợt nhìn lại Thích Hà, giống như đang nhìn kẻ đần độn.

Thích Hà cẩn thận nhìn lại, mẹ kiếp, cậu ta đang dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn mình đấy hả?!

- Tốt nhất, thì đừng bắt nạt người khác trước mặt mọi người.

Phồn Tinh cũng không biết tại sao trong đầu lại nảy ra suy nghĩ này, giống như là vừa sinh ra đã có rồi vậy.

Chẳng lẽ, cậu ta đang định âm thầm trùm bao tải vào giáo viên, rồi dạy dỗ cô ta một trận?

Thích Hà muốn bật cười.

Kết quả ngày tiếp theo, Thích Hà liền hiểu, tại sao đại lão lại nói vậy, và cũng hiểu được ý nghĩa của nó...

Sáng sớm ngày thứ hai.

Thích Hà nhìn thấy Phồn Tinh ở phía trước hắn, đang loay hoay cầm gì đó, bỏ vào trong cặp sách.

Đợi lúc hắn đi tới thì cô đã đứng dạy, đang phủi sạch bụi đất trên tay.

Hắn sở dĩ dạy sớm để đi học như vậy, là bởi vì kể từ khi bị ném tới thôn quê này, hắn luôn trong trạng thái thiếu ngủ, thậm chí là mất ngủ cả đêm. Thay vì trằn trọc, chi bằng dạy sớm luôn đi cho rồi.

Đồ thiểu năng này cũng dạy sớm như vậy, còn làm cái gì nữa thế?

Thích Hà thoạt đầu còn thắc mắc, nhưng vừa nghĩ tới, mình là một người bình thường, lại đi lải nhải nhiều lời với đồ thiểu năng này mãi, thế thì sớm muộn gì cũng thành bất bình thường mất.

Vì vậy chỉ đơn giản đi theo sau Phồn Tinh, Phồn Tinh biết, nhưng cứ mặc kệ hắn.

Thích Hà hiện giờ còn hồn nhiên không biết, hắn mặc dù không muốn tự hạ thấp bản thân bắt chuyện với đồ thiểu năng, nhưng việc lẽo đẽo theo đuôi cô, như vậy cũng chẳng khá hơn là mấy!

Hơn nữa, hắn tưởng là, một thanh niên bị đại lão mạnh mẽ ấn đầu đòi bảo hộ, sẽ còn giữ được mạch não như người thường sao, có khả năng này hả?

-------------------------------------------

Mình sẽ thay đổi xưng hô của giữa nam nữ chính tùy theo mạch truyện nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro