Chương 10: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (10)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Thích Hà một mạch theo sau Phồn Tinh tới trường, thấy cô không rẽ hướng phòng học, mà lại đi thẳng về hướng phòng làm việc của giáo viên Ngữ Văn.

Trên đường đi còn nhặt một cục đá to cầm theo.

Định làm gì thế?

Thích Hà hoài nghi.

Đại lão bất ngờ dùng tảng đá ném vỡ kính cửa sổ, rồi móc ra từ trong cặp sách một con rắn đang ngọ nguậy...

Rắn hả??

Fuck!

Thích Hà đờ người.

Còn nữa, nếu không nhìn lầm, thì hoa văn trên người con rắn, cả cái đầu rắn hình tam giác còn đang bị Phồn Tinh nắm trong tay kia, đây là rắn cực độc đấy!

Trong nháy mắt, Thích Hà hiểu được mạch suy nghĩ của đại lão—

Tốt nhất, không nên bắt nạt người khác trước mặt mọi người = trước mặt ta không làm gì ngươi, sau lưng sẽ giết ngươi!

Hắn thật sự không ngờ tới, đồ thiểu năng này lại ra tay độc ác như vậy!

Không chỉ có Thích Hà không ngờ tới, mà ngay cả Sưu Thần Hào cũng vậy!!

Sưu Thần Hào chửi thầm trong lòng.

Ký chủ không phải là một kẻ có IQ cực thấp sao, đây mà là thiểu năng hả?

Không phải là một người đần độn vô hại, thiểu năng hả?

Thế cái cách hành xử này là zư lào!

Tốc độ của đại lão cực nhanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ném rắn vào trong phòng làm việc, thậm chí Thích Hà còn không kịp ngăn cản.

May mắn cái trường học rách nát này, tài chính khá nghèo nàn, đến cả khóa cũng chỉ là loại phổ thông, hắn toát mồ hôi lạnh, khó khăn mãi mới đập chết được con rắn độc mà Phồn Tinh vừa ném vào kia.

Chỉ cảm thấy như bản thân vừa chạy một vòng qua quỷ môn quan!

Thật mẹ nó... kích thích!

Dọn sạch sẽ rắn và máu rắn, kính cửa sổ và ổ khóa bị đập nát thì đành chịu, chỉ có thể bỏ chạy thật nhanh.

Thuận tiện còn kéo Phồn Tinh theo, một mạch kéo cô chạy trốn.

- Đồ thiểu năng, mau chạy, bị bắt được là chết đấy!

Thích Hà sợ tới nỗi trái tim đập liên hồi, cảm giác không thở nổi.

Không được, sáng nay không thể đi học.

- Đồ thiểu năng, cậu ác thật đấy!

Thích Hà hiện giờ vẫn còn sợ hãi, kéo Phồn Tinh chạy thẳng tới bờ sông, sau đó nằm rạp xuống cỏ.

Mẹ kiếp, hù chết nhau mà!

Đại lão yên lặng móc ra từ trong cặp ba con rắn bị đập chết, Thích Hà vừa nhìn thấy loài động vật này liền mềm chân hoảng hốt, mặc dù hắn là đàn ông con trai, nhưng hắn cũng lắm chứ!

Luôn cảm thấy mấy con rắn này bất kỳ lúc nào cũng có thể ngóc đầu lên, cắn hắn một ngụm.

- Nghe nói thịt rắn ăn rất ngon, cậu có biết làm hay không?

Thích Hà lúc đó...

MMP! (Viết tắt của câu chửi tục vùng Tứ Xuyên = DMM của VN)

- Tuy giáo viên Ngữ Văn đó đáng ghét, nhưng cũng không đến nỗi phải thả rắn độc cắn chết cô ta, cái này thì hơi quá đáng!!

Thật mẹ nó, tưởng dùng rắn giết người không phạm pháp hả?

- Cô ta bắt nạt tôi!

Phồn Tinh lột da rắn, rồi yên lặng lấy dao găm nhỏ khéo léo mổ bụng moi ruột rắn, đem ra sông rửa sạch.

Chỉ cần liên quan tới ăn, là cô biết hết.

~icon kiêu ngạo~

Tất cả những người bắt nạt cô, đều sẽ ghi vào sổ đen, sau đó... bắt nạt lại.

Trong lòng cô, không có tồn tại "công bằng".

Lúc người bắt nạt cô, không ép cô tới chết.

Vậy lúc cô bắt nạt lại, cô có gây ra án mạng hay không, thì không biết được.

Thích Hà.

- ...

Vân Phồn Tinh, đúng là một cô gái dã man.

- Hơn nữa, cô ta còn quát nạt cậu.

Thích Hà đơ người??? Cái này thì liên quan gì tới hắn?

- Tôi không cho phép ai quát nạt cậu, cũng không cho phép ai bắt nạt cậu.

Cậu, cho dù tôi có chỉ số IQ là 1, cũng muốn coi cậu như đóa hoa nhỏ mà che chở, sao có thể tha thứ được cho người bắt nạt cậu chứ?

- Vì sao?

Đầu óc Thích Hà lúc này như muốn bùng nổ, cảm thấy bất thường, mơ hồ nhớ lại lúc Phồn Tinh mới lẽo đẽo theo sau hắn, đám bè bạn kia từng cợt nhả...

Bọn họ nói, đồ thiểu năng Vân Phồn Tinh rất có thể đang thầm mến hắn!

- Bởi vì...

Ngay tại lúc Thích Hà còn chưa hiểu tại sao, Sưu Thần Hào ngăn trước nói.

[Không được làm lộ ra mục đích thật sự của ngươi, không thể để cho hắn biết, ngươi bảo hộ hắn, bởi vì hắn là mảnh vụn linh hồn của Chiến thần đại nhân.]

Ah.

Đại lão trả lời cho có.

Quay đầu liền nói với Thích Hà.

- Tôi không thể nói cho cậu biết lý do.

Sưu Thần Hào. [...]

Thích Hà...

Okay, nói tóm lại, đồ thiểu năng này, thật sự là thầm mến hắn.

Hắn không biết bản thân có nên hài lòng hay không. Cũng không biết nên nghĩ rằng do hắn rất có sức quyến rũ, hay là thầm sợ hãi, bản thân vậy mà lại bị một kẻ thiểu năng trí tuệ thích thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro