Chương 11: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (11)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Rắn bị lột sạch da xong, trắng phau phau.

Đại lão đặt trước mặt Thích Hà, chờ mong nhìn hắn.

Nội tâm hay là trong ánh mắt đều là: Em yêu, muốn ăn.

Từ lần cùng nhau bị phạt đứng, rồi lại ngăn không cho đồ thiểu năng phạm tội, cuối cùng lại biết được đồ ngốc này thích thầm mình xong...

Thích Hà cảm giác được bản thân mình đối với Vân Phồn Tinh, rất phức tạp.

Có cảm giảm là tình đồng chí, lại có cảm giác thấy đồ thiểu năng rất đáng thương, nếu như hắn từ chối cô, có phải hơi tàn nhẫn không.

Vì vậy ma xui quỷ khiến thế nào, vừa cầm theo ba con rắn, vừa dắt Phồn Tinh về nhà.

Hầm canh rắn cho cô, thuận tiện làm thêm món rắn xào.

Nếu như hắn biết, cuộc sống sau này sẽ là, mỗi ngày đồ thiểu năng Vân Phồn Tinh cũng mang một ít rắn đã làm sạch với một ít cá, hoặc một vài con thỏ hoang tới nhà hắn...

Chắc lúc này có đánh chết hắn cũng sẽ không làm như vậy!

Trời ạ!

Xem hắn là cái gì hả?

Đầu bếp sao?

Ngày hôm nay ăn rắn, ngày mai ăn cá, ngày kia ăn thỏ, ngày kia nữa dĩ nhiên cô lại bắt cả châu chấu về!

Nhìn một túi đầy châu chấu, Thích Hà nuốt một ngụm nước bọt.

Không phải là thèm ăn, mà là cảm thấy sợ hãi.

- Cái này mà cũng ăn được hả?

Thích Hà bối rối.

Phồn Tinh ăn một que kẹo, ngậm kẹo trong miệng xong, lại lột vỏ một que, đưa cho Thích Hà, kiên định nói.

- Có thể chứ, chiên nó lên.

Nói thật, nhiều khi Thích Hà cảm thấy người này là đang giả ngu.

Bình thường cái gì cũng không biết làm, nhưng riêng việc ăn uống thì lại rất tinh ranh.

Còn có, tác phong còn rất chuyên nghiệp nữa.

- ... Cậu tự ăn đi, tôi không thích kẹo.

Đàn ông con trai, ngậm điếu thuốc thì vô tư, nhưng ngậm kẹo que, làm sao được chứ.

Đại lão đã cho ra đồ gì, từ trước đến nay nào ai dám từ chối, thế là trực tiếp đút thẳng que kẹo vào miệng hắn.

- ...

Thích Hà không kịp ứng phó, xuýt nữa răng muốn vỡ ra làm đôi.

Đồ thiểu năng, cô còn tiếp tục làm vậy, sẽ mất tôi đấy có biết không!

Phỉ phui!

Đồ thiểu năng, có được hắn từ lúc nào cơ chứ!

Thích Hà thật sự sợ hãi, quả nhiên, sống cùng thiểu năng lâu, cũng sẽ ăn mệt.

Thôn cũng không lớn, đường đi đến trường sẽ đi qua thôn bên cạnh, Thích Hà hầu như ngày nào cũng có thể đụng mặt Phồn Tinh. Mỗi ngày đi học về, đều sẽ có một cô nhóc với cái đầu kẹp bảy sắc cầu vồng lẽo đẽo theo sau hắn.

Cho nên có khi Thích Hà sẽ có ảo giác.

Hắn là một con dê, còn đồ thiểu năng Vân Phồn Tinh là người chăn dê.

Cứ như vậy không nhanh không chậm theo sau hắn, để trông nom.

Fuck!

Sao hắn lại có ý nghĩ quái quỷ như vậy chứ?

- Thích Hà này, tao cứ thấy là lạ...?

Đám bè bạn đi bên cạnh hắn buột miệng nói.

Sao cứ thấy có cảm giác bị biến thái theo đuôi vậy nhỉ?

Thích Hà.

- ...!!!

Tốt lắm, không phải chỉ có mình hắn có ý nghĩ quỷ quái như vậy.

- Đồ thiểu năng Vân Phồn Tinh, cậu ta rất nỗ lực để theo đuổi mày đấy, nhìn dáng người cậu ta cũng ngon, hay là chơi đùa cùng cậu ta đi?

Thôn xóm này khá hẻo lánh, rất nhiều người học xong tiểu học hoặc trung học xong thì bỏ học, sau đó cùng người quen giới thiệu xem mặt, rồi tùy tiện qua lại. Cũng có nhiều trường hợp tảo hôn sinh con khi mới mười lăm mười sáu tuổi, cho nên trung học đã trưởng thành sớm nhiều rồi.

Hơn nữa, đám người bên người Thích Hà này, không thích học hành, toàn nghĩ làm loạn.

Vì vậy, lời này nói ra trần trụi ác ý.

Dù sao, tuy Vân Phồn Tinh rất ngốc, thế nhưng lại khá xinh đẹp.

Gene hai vợ chồng nhà họ Vân khá ưu tú, đồ thiểu năng này môi hồng răng trắng, da lại mềm mịn, tựa như thiếu nữ mới lớn, lông mi lại cong dài, môi anh đào nhỏ nhắn mọng nước.

Hơi nghiêng đầu.

Ngơ ngác chớp mắt hạnh.

Vẻ mặt ngây ngô ấy mỗi khi nhìn người khác, sẽ khiến người ta có cảm giác rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro