Chương 12: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (12)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Chơi đùa với cậu ta?

Nếu như là lúc trước, dưới sự xúi giục của người khác, Thích Hà sẽ càng ngày càng táo bạo, sẽ thật sự chơi đùa với đồ thiểu năng này một phen.

Độc ác nhất vốn là lòng dạ con người.

Xưa nay việc kẻ yếu bị bắt nạt luôn rất bình thường.

Vấn đề là, đồ thiểu năng Vân Phồn Tinh này, cũng không hề yếu ớt, hay nhỏ dại gì!

Hai cái bánh chưng trước ngực cô, ngày hôm đó ở bờ sông hắn đã từng nhìn thấy.

Hắn thậm chí hoài nghi là, sở dĩ đầu óc cô không tốt là bởi vì do bánh chưng quá xuất sắc nên đã hấp thu hết chất dinh dưỡng dùng cho não bộ rồi không...

Fuck!

Trong đầu vừa ý thức được cái suy nghĩ này, mặt hắn lập tức đỏ lên, thân nhiệt cũng tăng theo, trạng thái hơi lâng lâng.

Nếu không phải là còn có người khác ở chỗ này, hắn nhất định sẽ tự tát cho mình hai cái để tỉnh táo hơn.

- Chơi gì mà chơi! Khẩu vị của tao cũng không nặng như vậy.

Thích Hà ghét bỏ nói.

Kỳ thực trong lòng hắn không muốn để người khác biết, hắn có liên hệ gì với đồ ngốc kia.

Thích Hà hồn nhiên không chú ý tới, biệt danh đồ thiểu năng Phồn Tinh đã đổi thành đồ ngốc.

*

- Đồ ngốc kia, tôi nói cho cậu biết, cậu không được để ai biết quan hệ giữa chúng ta, biết không hả? NNĐ...

Dầu nóng bị vương chút nước, liền nổ bem bép, văng lung tung.

Mu bàn tay hắn sưng phồng lên, Thích Hà hận không thể chửi ầm lên một trận.

- Còn nữa, cậu có thể bớt ăn châu chấu chiên dầu đi được không?

Để lão tử sau này tự bắt rắn tự lột da làm sạch cũng được.

Cái thứ châu chấu chiên dầu này, thực mẹ nó quá nguy hiểm mà!

Đại lão đang tựa đầu vào bàn học của Thích Hà, bên cạnh còn để một mẩu khăn giấy, bên trên là que kẹo mới ăn một nửa.

Nghe được lời nói của Thích Hà, đại lão ngây ra một lúc.

Chậm rì ngẩng đầu lên.

- Giữa chúng ta, quan hệ gì...

Giọng nói chậm rãi, giống như đang suy nghĩ thêm.

- Quan hệ gì hả?

Thích Hà bị chọc tức.

Tức giận đến nỗi muốn đập vỡ tung cả chảo dầu, biết không hả?

Đồ ngốc này, thật sự rất cặn bã.

Trong chảo còn đang nổ xèo xèo châu chấu của mi đấy nhé, vậy mà mi quay ngoắt một cái chính là hỏi ông đây với ngươi có quan hệ gì hả?

Quá tức giận Thích Hà vung xẻng xào, bộp một cái thật mạnh xuống chảo dầu, kết quả ngay sau đó liền hét thảm một tiếng—

- Ah Fuck!

Dầu nóng bay ra ngoài, hạ cánh trên tay hắn!

Đau đớn làm hắn tỉnh táo hơn, Thích Hà sau khi tỉnh táo xong, lại hỏi ngược lại mình một câu: Ơ mà đúng, hắn với đồ ngốc này có quan hệ gì chứ?

Rất rõ ràng, không hề có chút quan hệ nào cả!

Cùng lắm thì là do hắn thấy đồ ngốc này có IQ thấp đến đáng thương nên mới thương hại hỗ trợ ít đồ ăn mà thôi.

Bố thí, đúng, chính là quan hệ bố thí.

Sau khi chiên châu chấu xong, Thích Hà đặt lên bàn, đại lão trông mong nhìn hắn.

Thích Hà lại có dự cảm bất thường—

Lần trước, đồ ngốc này muốn hắn làm đồ ăn cho cũng nhìn hắn như vậy.

Cô lại định làm cái gì vậy.

- Cái đề này, tôi không biết làm.

Phồn Tinh cầm bút máy, đầu bút bị cắn nham nhở, chỉ một cái bài tập số học, sau đó lại cắn đầu bút tiếp.

Thích Hà phiền táo nhìn cô.

- Cậu không biết làm liên quan gì đến tôi chứ?

Hắn là loại người sống không có lý tưởng, thì cần gì học thức chứ!

- Răng rắc—

Một âm thanh nứt gãy vang lên.

Phồn Tinh yên lặng nhổ đầu bút máy từ trong miệng ra.

Nghiêng nhẹ đầu, chỉ vào cái đầu kẹp đầy kẹp tóc đủ màu sắc của mình, nói với Thích Hà.

- Cậu khác, có thể học.

Làm một bông hoa biết học tập, rồi sau đó thuận tiện dạy lại cho cô.

Tuy chỉ số IQ của Phồn Tinh không cao, nhưng không hiểu tại sao, trong xương cốt lại cất giấu khí chất bá đạo như vậy.

Hơn nữa còn không cho phép người khác không nghe lời mình, cô nói cái gì, chính là mạnh mẽ ấn đầu người ta phải làm cái đó.

Chỉ là những lúc bình thường, thì không như vậy mà thôi.

Thích Hà???

Cái này là tiếng người hả?

Cô không học sao, vì sao lại không học?

Càng cớ vì sao lại bắt ông đây phải học hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro