Chương 13: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (13)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Hai người im lặng, tình cảnh này có hơi khó xử, đúng lúc này, Phồn Tinh lại lặng lẽ cầm bút máy ngậm vào trong miệng, lại cắn cắn.

- Răng rắc—

Thêm một thanh âm vang lên.

Thích Hà chỉ cảm thấy lạnh toát cả người, suốt dọc sống lưng, luôn cảm thấy hành động của đồ ngốc này luôn lộ rõ ra sự uy hiếp.

Giống như đang nói: Nhìn đi, ngươi chỉ như cái bút máy này thôi.

Ta một ngụm có thể cắn đứt đôi đầu ngươi.

Đại lão yên lặng, nhổ vụn vỡ của bút ra, Thích Hà nhìn mảnh vỡ nham nhở, bội phục.

Mẹ kiếp, thật trâu bò!

Đám mảnh vỡ này nhắc hắn nhớ lại vị giáo viên Ngữ Văn nào đó còn sống kia.

Lúc quát cô bước ra khỏi phòng học phạt đứng, đồ ngốc này mặt nhìn ngây ngô, nhu thuận khả ái từ từ đi từ trong phòng học ra, một biểu hiện bất thường đều không có.

Sau đó ngày hôm sau, vậy mà lại vô tư bắt một con rắn độc ném vào trong văn phòng.

Nếu không phải hắn nhanh tay xử lý, chắc giờ này vị giáo viên nọ đã sớm nằm trong quan tài lâu rồi, sợ là giờ này thi thể cũng đã bắt đầu sình lên.

Mẹ kiếp, năng lực ghi thù cũng rất bá đạo!

Thích Hà cân nhắc dựa trên "sức chiến đấu" của đồ ngốc này, hắn đánh không lại.

Ngày hôm nay nếu như trở mặt, Thích Hà hoàn toàn có thể chắc chắn mình sẽ sống không thọ.

Vì vậy giả đò cười, cười tới mức quai hàm phát đau, nhưng vẫn phải cắn răng nói.

- Được, tôi học. Chờ tôi học xong sẽ dạy lại cậu.

Đại lão chậm rãi vứt bút máy đã cắn hỏng sang một bên, vươn bàn tay mập mạp trắng trẻo mềm mại, một đường chỉ vào tập bài, từ trên xuống dưới lần lượt chỉ.

- Còn đây, đây nữa, cả những cái này nữa, tất cả, tôi đều không...

Thích Hà...

Thành thật mà nói, có khi nào nhà họ Thích biết trước là ở thôn quê này có một vũ khí sát thương cao như Vân Phồn Tinh đây, nên mới cố tình gửi hắn về để chịu hành hạ đúng không?

Rút ngón tay về, đại lão đem bài tập cẩn thận đưa cho Thích Hà.

Nói với hắn.

- Học tập cho tốt, cố lên nhé.

Đóa hoa nhỏ.

Nhị Cẩu lo lắng Thích Hà hắc hóa, nhưng nó biết, hắn đang rất thành thật.

Sau đó đại lão ôm một mâm châu chấu chiên, ăn đầy một miệng bóng nhẫy dầu mỡ, còn thuận tiện kéo vạt áo đồng phục học sinh của Thích Hà ra để lau miệng.

Thích Hà ấm ức đến nỗi trán nổi hai hàng gân xanh.

Cuối cùng không thể nhịn nổi được nữa, tự tát mình hai cái thật mạnh.

Lẩm bẩm.

- Này thì CMN đồ đần! Fuck! Tự nhiên rước về một ông nội!

Trước đây, nếu như chưa từng chủ động uy hiếp đồ ngốc này, có phải mọi chuyện đã yên bình rồi không? Lại lui một vạn bước, lần đó phóng hỏa xong không chạy tới trước mặt nàng tự huênh hoang thú nhận, có phải vạn sự đã tốt đẹp?

CMN!

Xét cho cùng, vẫn là tại mình ngu!

Đại lao nghe bốp chát, liền nhìn Thích Hà một chút, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn châu chấu chiên.

Ah, hắn không chỉ thành thật hơn, mà đầu óc còn có vấn đề.

Đến cô còn chưa từng tự đánh mình, mà hắn lại tự đánh mình.

Quả nhiên là đóa hoa nhỏ, cần phải bảo vệ tốt mà, nhất định đừng có tự đánh mình tới chết nhé.

*

Các người biết cái gì là kiệt xuất không?

Không, các người không biết.

Thích Hà thấy, chắc chỉ có hắn mới hiểu được thôi.

Hắn vốn là hoàn toàn buông xuôi rồi, vốn cho rằng lòng người hiểm độc, vậy hắn sẽ là ác nhất trong vạn ác, khiến cho tất cả mọi người vừa thấy hắn liền run sợ!

Nhưng kết quả thì sao?

Một câu nói của đồ ngốc Vân Phồn Tinh, khiến hắn ngoan ngoãn học tập, cố gắng vươn lên. Hắn cầm sách vở, đúng là đang chăm chú đọc sách.

Không phục không được nhé, hắn không ngại sống lâu đâu!

Hôm trước hỏi hắn bài, hôm sau hắn không dạy được bài, cô liền nhìn hắn chăm chú, đầu hơi nghiêng, sau đó thoắt cái liền bắt về mấy con rắn.

Còn hỏi hắn.

- Hôm nay chỉ ăn một con thôi nhé, còn mấy con còn lại thì nuôi được không?

Thích Hà cẩn thận hỏi ngược lại.

- Tôi tìm thùng cho cậu nuôi nhé?

Phồn Tinh ngây ngô lắc đầu.

- Thùng quá nhỏ, rắn sẽ không vui đâu.

Thích Hà.

- "..."

Lúc ăn chúng nó, có nghĩ tới chúng nó có vui hay không vui hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro