Chương 14: Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Tiểu thanh mai, điểm mãnh (14)

Dịch: Mộc - 🎋木木

Đồ ngốc Vân Phồn Tinh—

MMP!

Cô tinh ranh như vậy, thật sự là đồ ngốc hả?

Nhưng nếu như cô không ngốc, thì sao cô cứ phản ứng chậm chạp như vậy, có nhìn mãi cũng không thấy giống bình thường!

Vì duy trì trạng thái bình thường bên ngoài của mình, lúc đi học Thích Hà tỏ vẻ không hứng thú nghe giảng, nhưng tai thì lại vểnh lên lắng nghe từng chút một. Sau đó khi tan học, lại học tới thâu đêm.

Với bên ngoài sẽ nói: Xem sách cái rắm, học hành chán chết, ông đây sau này muốn tung hoành ngang dọc, không học vấn không nghề nghiệp.

Nhưng ở nhà...

Fuck! Cuối cùng cũng làm xong bộ đề này rồi.

ĐKM! Học học học, hình như hơi gấp rút rồi.

Fuck! Nhưng bây giờ hắn ngay cả chửi cũng dùng tới Tiếng Anh, tự cảm thấy bản thân lợi hại?!

Kể từ khi dạy Vân Phồn Tinh, Thích Hà liền cảm thấy cái suy nghĩ, đại lão giả ngu kia nên vứt đi.

Ngu hết biết!

Ngu như vậy làm sao mà giả được!

Vì sao hắn có thể dùng thời gian ngắn như vậy, có thành tích vượt bậc?

Bạn có tin, nếu như bạn có thể mỗi ngày nhắc đi nhắc lại một phần kiến thức tới ba bốn chục lần, đảm bảo bạn có thể lên bục giảng bài luôn rồi đấy.

Ban đầu, Thích Hà vốn nghĩ rằng học xong THCS sẽ bỏ học, lăn lộn xã hội.

Kết quả, phụ đạo cho đại lão hai năm xong, Thích Hà tùy tiện thi thôi cũng đỗ cấp ba, thi xong còn thuộc top 10 toàn thị trấn.

Đã thế còn xếp thứ nhất toàn huyện.

Thích Hà... hắn nói hắn chỉ may mắn thôi, liệu có ai tin không?

Đám hồ bằng cẩu hữu của Thích Hà lúc này:...!!!???

Từ thầy cô giáo cho tới các bạn học khác, hay kể cả người trong thôn khi biết được Thích Hà xếp thứ nhất toàn huyện đều ngạc nhiên không nói lên lời.

Chỉ có đại lão Phồn Tinh, là nghiêng đầu nhìn điểm số 250 của mình mà vặn vẹo góc áo.

Lần đầu tiên đại lão cảm thấy xấu hổ vì sự ngu ngốc nhẹ của bản thân.

Cô vẫn hơi biết là mình không giống với mọi người, nhưng trước nay chưa từng buồn tủi gì.

Duy chỉ có hiện tại, nhìn bảng điểm dán trên cổng trường thấy mình ở hạng chót, cảm thấy hơi khó chịu.

Chính là cảm giác, rất cố gắng học tập, cũng rất thích học, nhưng kết quả vẫn không đâu vào đâu nên khó chịu.

Thích Hà ra tới cổng trường, nhìn thấy cô bé mặc váy hoa đứng ở ngoài cổng xem bảng điểm, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn.

Hắn hôm nay tới trường để lãnh tiền học bổng, thuận tiện nghe lời động viên của một vài giáo viên THCS.

Cái gì mà, Thích Hà là 'mầm tài năng' rất tốt, trước đây tôi đã sớm nhìn ra.

Sau này tiếp tục cố gắng, có tiền đồ rồi, đừng quên trường cũ.

A Phi!

Dối trá.

Trước khi hắn thi, sát hạch chỉ là đề trắc nghiệm, thành tích xếp từ dưới lên, làm sao bây giờ lại thành 'mầm tài năng' rồi?

Học bổng thưởng giải nhất của kỳ thi huyện mà nhà trường trao tặng cũng không ít, 20000 tệ.

Thích Hà đang nghĩ nên tiêu như thế nào.

Còn chưa kịp nghĩ xong thì đụng mặt đồ ngốc Vân Phồn Tinh này.

Nói thật, bình thường đồ ngốc này sẽ không có tâm trạng gì, lúc nào nhìn cũng là ngơ ngác, chậm chạp ứng xử.

Có lẽ kỳ tích đây rồi, giờ sao lại có tâm sự rồi?

Đồ ngốc này lúc ăn, tập trung cực kỳ.

Nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được trên người Phồn Tinh đang có tâm sự buồn tủi.

Cô ấy đang vì thành tích không tốt, nên buồn hả?

Nghỉ hè xong, hắn phải lên thị trấn học, đồ ngốc này...

Về sau phải làm sao?

Thích Hà nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô, bất giác nghĩ tới vấn đề này.

Một người thiểu năng, sẽ có tương lai gì?

Trong khoảnh khắc đó, Thích Hà cầm lòng không được thương cảm.

Nhưng rất nhanh, hắn hiểu được, một người thiểu năng, tương lai như thế nào, nào ai biết được.

Thế nhưng, một người bị một kẻ ngốc bám víu nửa bước không rời, tương lai chắc chắn sẽ là một màu đen tối.
—————————————————

Có chút việc đột xuất nên mình đăng 7 chương tiếp bù vào hôm nay.
Bắt tay vào làm mới thấy truyện cũng không dài lắm (số chữ trên chương) nên nếu có thế thì khoảng ba ngày mình up chương một lần, mỗi lần 7 chương nhé 🎋

Mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu có lỗi chính tả hoặc chỗ nào chưa hợp lý thì để lại bình luận cho mình biết nhé 🎋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro