Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/4/XXX, ở một ngôi làng nọ, có một cô bé xinh đẹp, dể thương, tốt bụng tên là Khăn Đỏ, trái ngược với Khăn Đỏ là 1 gã Dã Lang lạnh lùng, đáng sợ.

Một hôm mẹ Khăn Đỏ nhờ cô đem bánh đến cho bà cô bị bệnh, mẹ cũng dặn cô thêm là không được rẽ hướng nào cả vì tên Dã Lang có thể giết bất thình lình không hay, Khăn Đỏ sợ hãy và nghe theo lời mẹ.

Trong lúc đi đến nhà bà, cô nhìn thấy đường bên phải có rất nhiều hoa đẹp, đẹp đến nổi cô quên mất lời mẹ dặn, cô cứ thế mà đi theo con đường đầy hoa đấy, cô đi cứ chăm chú vô hoa, bổng nhiên*bing* cô té xuống đất và nhìn thấy gã Dã Lang ngồi xoa đầu trước mặt cô, hắn nhìn cô rồi bảo:
-"Sao cô bé lại đi đường này? Chẳng phải đã cắm đi rồi sao?"
Khăn Đỏ nhớ đến lời mẹ dặn, cô sợ đến xang mặt, chảy mồ hôi, ra nước mắt, cô ấm á ấp úm không nói nên lời:
-"A...â.....a.a....â......aa....."
Dã Lang thở dài rồi đứng nhìn cô:
-" Mau đi đi kẻo bị ta ăn thịt"
Nói xong anh liền bỏ đi vào rừng, Khăn Đỏ lúc này nhìn anh và cảm thấy khác so với lời mẹ dặn, cô nghĩ mấy lời mẹ nói chỉ là lừa bịp.

Cô đứng dậy phủi phủi chân mình rồi đi tiếp, khi tới nhà bà cô vào đưa bánh rồi ngồi nói chuyện với bà:
-"Bà ơi? Tại sao người ta nói Dã Lang độc ác vậy bà?"
Bà của Khăn Đỏ soa đầu cô rồi nói:
-"Người ta chỉ hiểu nhầm là Dã Lang bắt cốc con nít ăn thịt rồi người ta mới nói như vậy"
-"Nhưng tại sao bà lại không sợ mà còn nói như vậy ạ?"
-"Haha...tên Dã Lang đó tốt hơn ta tưởng đấy, ngài nào cậu ta cũng ghé cho bà ít hoa quả, cậu ta cũng giúp bà xây lại cái nhà này đấy"
Khăn Đỏ cảm thấy thích thích Dã Lang khi nghe bà cô nói như vậy
-"B..bà nè!"
-"Sao thế Khăn Đỏ?"
-"Con...con....con...."
Chưa nói xong tên Dã Lang ôm trái cây đến nhà và gọi bà
-"Bà ơi cháu mới hái-" anh nhìn thấy Khăn Đỏ và Khăn Đỏ cũng nhìn thấy anh, 2 người mắt chạm mắt
-"Cô bé lúc nãy?"
-"À cháu của ta đấy, nó có dể thương không?"
Dã Lang nhìn Khăn Đỏ kiểu chướng mắt:
-"Dể thương chỗ nào nhỉ?"anh đem hoa quả để trên bàn rồi tạm biệt bà
-"Cháu để hoa quả trên bàn đấy có gì bà rửa rồi ăn nhé"
Khăn Đỏ đứng hình khi nhìn thấy anh, bà Khăn Đỏ nhìn thấy cô cứ chầm chầm ra ngoài, bà chọt chọt cô:
-" Khăn Đỏ, Khăn Đỏ, Khăn Đỏ,.."
Cô giật mình quay lại:
-"Dạ cháu đây sao á bà? Bà làm sao ạ?"
-"Hông có gì, ta thắc mắc muốn hỏi tại sao khi thấy Dã Lang con chứ chầm chầm ra ngoài vậy?"
Khăn Đỏ mặt đỏ 2 bên má
-"Dạ...dạ...không....có...gì........a....a....a....a...a...ạ"
Bà Khăn Đỏ thấy biểu cảm của Khăn Đỏ lúc đó bà cười đến ra nước mắt, bà bình tỉnh lại và nói:
-"Thôi được rồi, được rồi, chiều rồi con về đi kẻo mẹ con lo đấy"
Khăn Đỏ vâng lời bà và đi bộ về, cô quyết định đi lại con đường ấy để gặp lại tên Dã Lang.

Cô rất hưng phấn nhưng trong lúc đi mặt trời đã lặng, từ nhỏ cô rất sợ ở 1 mình trong bóng tối, khi bóng tối che hết mắt cô, cô ngồi xuống co lại và khóc nức nỡ, từ đằng sao tên Dã Lang thấy cô ngồi khóc, hắn đến gần cô và nói cô rằng:
-"Nín đi, để tôi đưa cô về"
Khăn Đỏ ngưng khóc và nhìn Dã Lang gật đầu
-"Nhưng chân tôi đau quá"
Dã Lang nhìn cô rồi thở dài
-"Đứng lên tôi bế cô về"
Khăn Đỏ đứng lên và Dã Lang bế cô lên 1 cách nhẹ nhàng, cô ôm cổ đầy lông lá của Dã Lang rất ấm áp, tim cô đập loạn nhịp, cảm giác của cô nó cứ ngại ngại, cảm giác này làm cô không khỏi tránh khi gặp Dã Lang, cô nhìn Dã Lang rất châm chú, tuy anh là 1 giống loài sói nhưng mà ngoại hình của anh như giống chó Alaska, trước ngực anh có 1 bộ lông trắng to và mềm sờ vô rất ấm, anh chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trăng và quần quần thun đen.

Khi gần tới nhà Dã Lang bỏ cô xuống và bảo cô rằng:
-"Cô không được nói với ai là tôi đưa cô về nghe chưa?
Khăn Đỏ gật đầu và chạy vô nhà, Dã Lang quay lưng và về phía khu rừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro