Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng ở thị trấn, mặt trời chỉ vừa mới ló lên, ở trong 1 căn nhà có 1 cô bé xinh xắn đang làm bánh quy đó là Khăn Đỏ, Khăn Đỏ vừa làm vừa hát, cô thức sớm vì lúc nửa đêm mẹ cô đã đi qua nhà bà vì bà sốt nặng, lúc đó cô cũng rất lo lắng muốn đi theo nhưng mẹ cô không cho cô đi cùng bởi vì sợ cô bị lạc vào rừng trong bóng tối và Dã Lang sẽ ăn thịt cô. Cô có niên hiệu là ngoan ngoãn, nghe lời mẹ nên cô đành ở lại, dù có ngoan ngoãn nghe lời, cô hôm nay quyết định làm bánh quy và đem vô rừng cho Dã Lang.
Khi làm xong cô choàng lên khăn màu đỏ đi vào rừng, đang đi giữa đường thấy Dã Lang đang ngồi cho hươu ăn, Khăn Đỏ đứng đó nhìn Dã Lang hiền hòa với hươu làm cho tim cô đập nhanh, cô đứng đơ và nhìn Dã Lang, Dã Lang biết cô đứng đó nên anh liếc qua rồi hỏi cô
-"Đi đâu đây? Không sợ bị ăn thịt à?"
Khăn Đỏ giật mình ấp a ấp úm đáp
-"E....e....e...e....m....m....m....m...định cho ông bánh quy!!"
Dã Lang nghe xong rồi cười nhẹ nói:
-"Ta là sói chỉ ăn thịt thôi, với lại cô đã làm cái giỏ bánh quy đó thì ta nhận"
Khăn Đỏ vui mừng định chạy lại Dã Lang nhưng cô vẫn sợ và nhút nhát run cầm cập, Dã Lang đứng dậy:
-"Nếu sợ thì để ở đấy và đi về đi, khi nào tôi ăn xong tôi sẽ trả giỏ ở trước nhà cô"
Khăn Đỏ nghe vậy thì để giỏ xuống rồi chạy ra ngoài đường, nhưng cô muốn xem nơi ở của Dã Lang nên đã bay vào bụi cây gần đó và núp, cô nhìn lén lên chỗ giỏ bánh quy của mình, cô thấy Dã Lang đi lại và nhận giỏ lên, anh ngửi ngửi rồi tiến vào khu rừng cô đang núp, cô thấy anh tiến lại gần nên cô chui vô bụi cỏ ẩn núp ở trong đó lén ra nhìn, cô thấy Dã Lang đi ra khỏi khu rừng cô liền chòi lên nhảy ra bụi cỏ và đi núp núp phía sau cây để theo dõi anh.
Khi Khăn Đỏ ra ngoài khu rừng và thấy cánh đồng hoa bát ngát, gió thỏi nhè nhẹ, cảm giác lúc đấy rất thanh bình, không có sợ ồn ào hay bất cứ thứ gì, cô nhìn thấy Dã Lang ngồi giữ cánh đồng hoa và nhâm nhuê bánh cô làm, cô run rẩy tiến bước lại gần Dã Lang, bước chân của cô đạp xuống hoa nghe *sột soạt* khiến Dã Lang giật mình nhìn về phía cô, cô giật bắn người rồi đông đá với chiếc áo màu đỏ, Dã Lang nhìn rồi xoay vô giỏ bánh, Khăn Đỏ lúc này được hóa giải lời nguyền và lùi lại sau, Dã Lang nhìn và nói:
-"Cô không muốn ăn à?"
Khăn Đỏ giật bắn ngưòi part 2 cô quay đầu từ từ nhìn Dã Lang nói:
-"Cũng....cũng....muốn....nhưng....nhưng.....nhưng...."
Dã Lang ngơ đầu ngang:
-"Cô sợ tôi à?"
Khăn Đỏ cảm thấy shock vì Dã Lang đã bắn trúng vào tim đen của cô
-"Đ....đ...đ...úng vậy..."
Dã Lang lấy tay chà lên chán rồi xoay qua phía cánh đồng hoa
-"Tôi không có gì đáng sợ đâu, ba cái lời đồn nhảm nhí do thú ĂN CỎ của cô bịa ra để kì thị giống loài ĂN THỊT bọn tôi"."Nếu cô tin tưởng tôi thì đến đây không thì cô cứ việc đi"Dã Lang nhìn Khăn Đỏ rồi quay đầu lại
Khăn Đỏ lúc này rối loạn không biết nên đi lại hay rời đi, sau khi suy nghĩ 1 hòi lâu thì cô quyết định chạy đến ngồi xuống gần anh và cười tươi, anh nhìn cô rồi cầm cái giỏ để qua bên cô
-"Ăn đi"
Khăn Đỏ nghe vậy cô liền lấy 1 miếng ăn, rồi nhìn anh thấy anh nhìn cánh đồng hoa mà không ăn thêm 1 miếng nào nữa, lúc này trong suy nghĩ cô nói rằng cô nên đúc anh, mặt cô đỏ lên nuốt nước bọt ực ực rồi cầm miếng bánh lên đưa trước miệng anh:
-"Dã Lang-san.....A đi nào~?" Khăn Đỏ vừa nói vừa ngại
Dã Lang nhìn cô mặt đỏ nhẹ rồi anh nắm tay cô cắn miếng bánh quy đó, Khăn Đỏ thấy anh nắm tay cô mặt cô đỏ như cà chua và đầu cô bốc khói, sau khi ăn hết giỏ bánh quy cô kêu Dã Lang đưa cô về nhà và tạm biệt anh, anh cũng đứng nhìn cô vào trong nhà rồi mới đi vào rừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro