Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy, mẹ Khăn Đỏ vẫn chưa về, mẹ cô nói rằng 3 ngày mới về đến, tối hôm nay là ngày thứ 2 cô cảm thấy buồn chán ngồi vào ghế ở nhà bếp, cô lắc lư chiếc ghế rồi nằm dài trên bàn, cô đi vòng vòng trong nhà để kiếm gì chơi nhưng vô vọng, cô chợt có 1 ý kiến gì đó, cô vội vã chạy lên phòng thay đồ ngủ ra và mặc chiếc váy hồng nhạt và đeo thêm chiếc khăn đỏ, cô chạy xuống lầu và phóng ra khỏi nhà, cô vào rừng để tìm cách đồng hoa, cô nghỉ giờ này Dã Lang đang ở ngoài đó. Cô đi vào rừng và đi khá sâu vào rừng, trong lúc đang đi thì trời khá tối lại, cô sợ hãi mặt không ngừng ra mồ hôi, cô cứ đi thẳng vừa đi vừa nhìn qua trái rồi qua phải, bổng nhiên có tiếng nhánh cây gãy*cạch cạch* cô giật bắn người, đầu cô xoay từ từ và chậm rãi về phía tiếng nhánh cây gãy kia, mắt cô trợn lên và miệng cô run không nói được cái gì, cô nhìn thấy xa xa có ánh mắt màu đỏ thèm khát ăn thịt, cô nhìn cứ tưởng Dã Lang nhưng nhìn kĩ lại thì không phải, ánh mắt ấy không giống Dã Lang, dù có màu đỏ nhưng ánh mắt Dã Lang không phải toàn màu đỏ mà mắt anh có 1 đường đen vạch xuống chia ra 2 bên màu đỏ, cô lùi lại, chân cô vấp phải nhánh cây, cô té ịch xuống, con thú đó đang đi tới gần cô, nó lộ ra hàm răng sắt nhọn chảy nước vải nhìn về phía cô, cô khiếp sợ liền cố lùi lại, nó đi ra và ánh sáng mặt trăng chiếu xuống, Khăn Đỏ nhìn thấy toàn bộ thân thể nó, nó là 1 giống loài ĂN THỊT thuộc dòng họ hổ nhưng nó có màu trắng, nó phóng nhanh về cô, cô che mặt lại vị sợ chết, cô nói thầm
-"Cuộc đời mình kết thúc ở đây sao? Nhưng mình mới 18 tuổi thôi mà?"
Con hổ trắng đang phóng về phía cô bổng nhiên có 1 bóng đen bay thẳng vào con hổ trắng, Khăn Đỏ mở tay ra lén con mắt nhìn, thì ra đó là Dã Lang, anh đứng mặt cô, khuôn mặt lạnh lùng ấy không có 1 chút biểu hiện tức giận hay gì cả, con hổ trắng thì bị tấn công bất ngờ nên nó đang bị choáng váng nằm đằng kia. Dã Lang nhìn cô rồi lấy đuôi đặt lên đầu cô:
-"Ở im ngay đâu và che mặt lại đi"
Cô nhìn anh rồi che mặt lại, Dã Lanh liếc sang hổ trắng rồi bay đến tấn công, sau 1 hồi 2 con thú ăn thịt vật lộn thì Dã Lang thắng, hổ trắng nhìn Khăn Đỏ với sự nhục nhã và câm phẫn, hắn bỏ chạy vào rừng sâu, Khăn Đỏ bỏ tay ra từ từ và thấy Dã Lang ngồi trước mặt cô, cô giật mình rồi ngửi thấy mùi máu tang tanh, cô liếc qua tay trái thì có nhiều máu chảy ra, cô hoảng sợ nhìn Dã Lang:
-"Ông...Ông...chảy máu....rồi...kìa...mau...đi...trị...thương"
-"Không sao đâu chỉ là vết thương nhẹ thôi"
Khăn Đỏ tức lên và rưng rưng nước mắt
-"Nhẹ cái gì, máu chảy gần thành sông rồi, tại vì em mà ông bị như thế...em xin lỗi...."trầm mặt khóc
Dã Lang soa đầu cô
-"Không sao đâu, nín đi cô bé"
Khăn Đỏ ôm vào ngưòi Dã Lang và khóc nức nở, Dã Lang vỗ lưng cô an ũi
-"Thôi nín đi, về nhà tôi ở lại qua đêm đi nhé"
Khăn Đỏ nhìn Dã Lang gật đầu rồi nín khóc.
Đến nhà Dã Lang, Khăn Đỏ lấy hộp cứu thương cất trong tủ ở nhà Dã Lang, nhà Dã Lang rất đơn sơ, chỉ có vài thứ cần thiết còn bao nhiêu chỉ toàn sách với sách, cuốn nào cuốn nấy hơn 300 trang ( tui ghi 300 trang nghỉ đến đọc còn mệt ), anh mặc áo tay dài nên Khăn Đỏ cuốn tay áo anh lên để dể băng bó, cô cũng từng được bà và mẹ dạy cách trị thương và băng bó nên mấy vụ này cô xem như đang chơi vậy, khi băng bó xong cô đem cất lại và hỏi anh
-"Dã Lang-san, nay ông đã ăn gì chưa?"
Dã Lang lắt đầu
-"Chưa"
-"Vậy em nấu cho ông ăn nhé"
Dã Lang nhìn Khăn Đỏ
-"Thế thì cảm ơn cô"
Khăn Đỏ chỉ được mẹ dạy nấu cà ri nên cô nấu 1 nầu cà ri, cô đem ra 1 đĩa cà ri rồi bảo Dã Lang ăn thử, Dã Lang múc 1 muỗng để vào mồm nhai nhai:
-"Ừm...cũng ngon đấy, mà đây là gì?"
Khăn Đỏ ngơ ngác
-"Đây là cà ri, bộ ông không biết sao?"
Dã Lang lắt đầu
-"Tôi chưa từng ăn thứ này bao giờ, tại tôi ngày nào cũng ăn thịt nướng thôi"
Khăn Đỏ cười nhạt
Dã Lang ăn xong anh liền ra phòng khách ngồi đọc sách, Khăn Đỏ giúp anh rửa chén hộ.
Làm xong cô bước ra thấy anh đọc sách khuôn mặt anh trầm tính và châm chú, Khăn Đỏ không khỏi loạn nhịp, mặt cô đỏ đỏ 2 bên má, cô ôm má cô và nói thầm
-"Tại...tại sao tim...tim.. mình đọc nhanh vậy? Bình tĩnh bình tĩnh mới được"
Khăn Đỏ hít vào rồi thở ra đi đến Dã Lang như 1 con robot, 2 má đỏ nhẹ, Dã Lang liếc cô:
-"Sao thế? Sao cô đi kiểu giống robot chạm mạch vậy?"
Khăn Đỏ giật bắn người, 2 bên má đỏ hơn lúc trước từ từ ngồi xuống ghế sofa
-"E...e....e....e....e....e...e...e...e...e...×3,14 lần"
Dã Lang cười nhẹ, Khăn Đỏ còn đỏ hơn nữa, Dã Lang hỏi:
-"Cô bị sốt à?"
Khăn Đỏ lắc đầu, cô đứng dậy nắm tay chặt lại, Dã Lang cầm cuốn sách ngơ ngác nhìn cô, Khăn Đỏ nuốt nước bọt ực ực rồi đi đến chỗ Dã Lang. Cô ngồi xuống giữa cặp chân của Dã Lang, cô ôm cổ anh rồi trầm mặt xuống đỏ như cà chua, Dã Lang tưởng cô sợ cái gì đó nên vỗ vỗ lưng cô
-"Cô sợ gì à?"
Khăn Đỏ lắc đầu nhìn anh với ánh mắt thèm khát anh, Dã Lang 2 bên má đỏ nhẹ rồi nhìn sang chỗ khác để kiềm chế bản thân, 2 tay Khăn Đỏ chạm vào 2 bên má anh rồi vương người lên anh và....mũi chạm mũi, Dã Lang đỏ mặt hơn lúc nãy tí. Khăn Đỏ thỏa mãn cơn thèm khác cùa mình rồi ôm chặt Dã Lang rồi thếp đi, Dã Lang  nhìn xuống thấy cô ngủ rồi cười nhẹ, anh đặt quyển sách xuống rồi ôm cô vào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro