Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, Khăn Đỏ tỉnh dậy, dụi mắt và nhìn xung quanh mình là 1 căn phòng, cô vươn người rồi bước xuống sàn, cô đi ra khỏi phòng ngủ ấy, đi 1 hồi thì thấy Dã Lang nằm ngủ trên ghế sofa, trong đầu cô chợt nhớ đến truyện lúc tối, mặt cô đỏ bửng lên và bước từ từ xuống lầu, cô đi vào trong nhà bếp nấu đồ ăn sáng.
Khi nấu xong cô đi ra chiếc ghế sofa mà Dã Lang ngủ, cô lay lay người anh
-"Dã Lang-san, Dã Lang-san, dậy đi, sáng rồi"
Dã Lang giật mình thức dậy nhìn Khăn Đỏ rồi lòm khòm ngồi dậy dụi mắt
-"Sao thế? Còn sớm mà" anh vươn người
-"S...s...ớm....cái....gì...ô....ô...ô...n....g...ă....n....sá....ng....đi....rồ....i...e..e..e...e..m dọn dẹp rồi em về" Khăn Đỏ vẫn còn nhớ chuyện hôm qua
-"Ừ" Dã Lang nói trong lạnh nhạt
Dã Lang đi vào nhà bếp và ngồi xuống ăn, Khăn Đỏ đang sửa soạn đi về nhà vì hôm nay đã là ngay thứ ba rồi và là ngày mẹ cô đã về, Khăn Đỏ chuẩn bị ra khỏi cửa thì Dã Lang kêu cô từ trong bếp
-"Để tôi đưa cô về" Dã Lang đi ra và khoác lên 1 chiếc áo màu đen, Khăn Đỏ gật đầu và nhờ anh đưa ra khỏi khu rừng.

Khi ra khỏi rừng, Khăn Đỏ cuối chào anh rồi chạy vô nhà, Dã Lang đứng bên ngoài nhìn cô vô nhà an toàn rồi mới đi về rừng. Khăn Đỏ vừa vô nhà thì thấy mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa, mặt bà có vẽ tức giận pha trộn với sự lo lắng
-"Ngồi xuống ghế rồi nói cho mẹ nghe việc này" giọng bà có vẽ đang rất giận, Khăn Đỏ bước đến ghế sofa và ngồi xuống, cô biết mẹ cô đang rất tức giận nên không dám nhìn mặt bà, mẹ cô nhìn cô rồi hỏi với giọng nghiêm túc:
-"Con đi đâu tối qua?"
Khăn Đỏ giật mình, đầu càng cúi thấp xuống, tay nắm chặc
-"Con...con...."
-"MẸ HỎI LÀ CON ĐI ĐÂU TỐI QUA?"bà quát
Khăn Đỏ mếu máu
-"Con đi đến nhà....Dã Lang-san...."
Mẹ cô càng bực bội hơn khi nghe câu ấy, bà đi đến cô và tát vào mặt cô, Khăn Đỏ trợn mắt và ôm mặt nhìn mẹ cô, cô rưng rưng nước mắt và im lặng chạy 1 mạch lên phòng mình *Rầm* tiếng cửa đóng mạnh, Khăn Đỏ cứ thế và khóc miết, vì lần đầu cô bị mẹ đánh và quát cô như thế, cô cứ khóc mãi rồi cô ngủ quên lúc nào không hay.

Mẹ Khăn Đỏ ngồi xuống sofa và suy nghỉ một hồi, bà đứng dậy và chạy đến nhà bà của Khăn Đỏ, khi đến nơi cô thấy Dã Lang ôm 1 thứ gì đó đem đến cho bà của Khăn Đỏ, cô liền chạy lại nắm lấy cổ áo của Dã Lang, lúc này bà của Khăn Đỏ ngơ ra vì không biết việc gì, tay của Dã Lang rớt ra hoa quả tươi, mẹ của Khăn Đỏ tức lên:
-"MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TAO? MÀ TỐI HÔM QUA NÓ KHÔNG VỀ? CON TAO KHÔNG BAO GIỜ NÓ RỜI KHỎI NHÀ VÀO BAN ĐÊM HẾT? NHƯNG HÔM QUA NÓ LẠI BỎ NHÀ VÀ ĐI ĐÂU ĐÓ? CHẲNG LẼ LÀ MÀY ĐÃ MÊ HOẶC NÓ VÀ ĐÃ CƯỚP ĐI SỰ TRONG TRẮNG CỦA NÓ?
Dã Lang liếc nhìn mẹ Khăn Đỏ rồi lấy tay vợt ngang, trong 1s mà đã nắm chặt 2 tay của mẹ Khăn Đỏ:
-"Cô không biết gì sao? Con cô tối hôm qua xém bị hổ ăn thịt rồi đấy"
Mẹ Khăn Đỏ trợn mắt, miệng run rẫy không nói nên lời
-"Vậy...vậy...ai đã cứu con tôi? Là cậu sao?
Dã Lang buôn tay cô rồi lòm khòm xuống nhặt hoa quả lên rồi đặt lên bàn
-"Đúng, là tôi đã cứu con cô"
-"Tha....thật sao?
-"Cô nghỉ tôi thích nói dối?
Dã Lang nhìn qua bà của Khăn Đỏ
-"Bà ơi con để hoa quả đây nhé, con về sớm vì còn việc bận nữa"
Bà Khăn Đỏ gật đầu mĩm cười rồi Dã Lang bước đi về rừng, mẹ Khăn Đỏ ngồi quị xuống đất, không thể nói được 1 lời nào, bà của Khăn Đỏ nói với mẹ cô rằng:
-"Cậu sói đó rất tốt bụng, ngày nào cũng cho mẹ hoa quả sạch cả, có những lúc mẹ bị bệnh nặng thì cậu ta luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ, vì thế chắc Khăn Đỏ biết cậu ta tốt nên đã đi theo vui đùa với cậu ta thôi con đừng lo"
Mẹ Khăn Đỏ ngước nhìn bà của Khăn Đỏ:
-"Thật hả mẹ?"
-"Thật, nói không chừng là Khăn Đỏ đã thích cậu ta rồi, cháu ngoại ta đã biết yêu rồi hố hố"
Mẹ Khăn Đỏ lòm khòm ngồi dậy và chào bà của Khăn Đỏ rồi phóng về nhà.

Khăn Đỏ lúc này giật mình thức dậy và suy nghĩ mình đã ngủ từ lúc nào, cô bước xuống giường rồi đi ra vườn ngắm hoa, trong lúc đang ngắm mẹ cô chạy lại ôm cô, cô hoảng hốt không biết gì liền hỏi:
-"Mẹ...mẹ...mẹ làm sao thế?"
Mẹ Khăn Đỏ khóc nhẹ:
-"Mẹ xin lỗi con, mẹ đã sai lầm khi quát con và nghỉ xấu về cậu sói đó, mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi..."
Khăn Đỏ ôm mẹ cô và vô nhẹ nhẹ vào lưng bà:
-"Không sao đâu thưa mẹ..."
Mẹ cô nín khóc rồi buôn cô ra:
-"Mẹ cho phép con chơi với cậu sói ấy, nhưng không được phép đi lang thang trong rừng nếu không có cậu sói ấy nghe chưa?"
Khăn Đỏ mĩm cười và gật đầu lia lịa, cô lập tức chạy vào rừng kím Dã Lang mẹ cô đứng nhìn cô từ xa rồi vào trong nhà, Khăn Đỏ chạy trong rừng rồi ra tới cánh đồng hoa, cô thấy Dã Lang đang ngồi cầm 1 cành hoa xoay xoay ở đấy, cô vui mừng chạy nhào lại ôm anh và đè anh xuống, cô nhìn anh rồi nói:
-"Dã Lang-san, mẹ em đã cho em ở cùng với ông rồi"
Dã Lang ngạc nhiên rồi soa đầu cô:
-"Rồi rồi tôi sẽ chăm sóc cho cô"
Khăn Đỏ nghe câu ấy rồi đỏ mặt bửng lên và ngã vào lòng của Dã Lang, Dã Lang cũng ôm cô vào lòng, Khăn Đỏ nói nhỏ nhẹ:
-"Em yêu anh Dã Lang..."
Dã Lang nghe thấy mặt đỏ nhẹ và ôm cô nằm sang 1 bên rồi 2 người ôm nhau và ngủ thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro