Chương 1: Hồi ức đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh
Tuy bé nhưng thật xinh tháng ngày sống riêng một mình
Nhà ở bên
Em sống trong giàu sang đi về xe đón đưa..."

Tiếng đàn cùng với giọng hát trầm ấm vang lên mỗi buổi chiều như thường lệ. Nếu khách xa tò mò có hỏi bà con trong xóm Bình Tân ai cũng biết cái anh họ Mẫn tên Doãn Kì. Anh là một chàng nhạc sĩ tự do, cái nghề này cũng chỉ vừa đủ ăn. Có người khuyên bảo anh nên đổi nghề khác chứ như vậy sao sống nổi. Anh chỉ lắc đầu cười cười rồi nói vỏn vẹn mấy chữ : "Đam mê rồi chú ạ! Cháu không bỏ được."
Hai mươi tám cái xuân xanh mà anh vẫn thui thủi một mình. Không phải do anh kén chọn hay ế gì cho cam. Thiếu nữ trong xóm ai chả mê anh chứ. Mấy cổ thương cái tính thật thà tốt bụng của anh, anh lại còn đẹp trai sáng sủa nữa, không đổ mới lạ. Cơ mà anh...không thích con gái. Và một lý do quan trọng nhất nữa: Anh tương tư một người - Phác Trí Mân.

Em ấy có điểm gì mà anh Kì phải ôm mộng nhớ thương hai năm qua thế? Hẳn rồi, em tuy là con trai nhưng em có một nét đẹp đặc biệt. Đôi mắt em khi cười sẽ như nhắm cả lại mà tạo thành hai đường chỉ bé xinh, đôi môi mọng nước đầy đặn. Làn da em trắng cơ mà lại không bằng Doãn Kì. Không chỉ mang vẻ đẹp bên ngoài, em còn rất ấm áp, chịu thương chịu khó. Có vẻ em giỏi an ủi người khác lắm (?). Có lần anh bắt gặp em đang dỗ dành bé Lan con dì Tư cách anh ba nhà. Bé nó bị mẹ mắng sao mà ấm ức tới khóc luôn. Không thể nghe em nói những lời gì, anh chỉ thấy được cái miệng xinh xinh đang chuyển động cùng đôi mắt không ngừng. Bàn tay em nhẹ nhàng vuốt tóc vỗ về con bé. Anh say mê dáng vẻ em lúc đó tới bây giờ. Anh ước gì có thể bao trọn bàn tay bé xinh mềm mại ấy, đặt nhẹ nụ hôn lên nó. Anh muốn nắm chặt tay em đi tới cuối đời.
Cơ mà ước mơ ấy kéo dài tới hai năm rồi mà anh vẫn chưa thực hiện được. Doãn Kì cũng muốn nói rõ tâm tư cho em nghe lắm chứ. Ngặt nỗi anh sợ em không thích mình hoặc đúng hơn là em thích con gái. Anh ôm nỗi sợ, nỗi lòng đó đến hiện tại. Em bây giờ cũng không còn ở đây nữa. Anh chắc chỉ đành chôn giấu đoạn tình này sâu trong tim thôi. Ôi anh Kì ơi, anh không nói sao người ta biết đây anh? Để bây giờ anh một mình nhớ thương người ta?

Ngày ấy, hai người là hàng xóm của nhau. Em mở một tiệm hoa nhỏ ngay nhà em. Vừa hay nhà Doãn Kì cũng ở cạnh bên. Em rất hay quan tâm hỏi han anh, đôi khi còn mang đồ ăn sang nữa.

Anh còn nhớ một buổi sáng như bình thường hai người vẫn chào hỏi rồi nói chuyện đôi ba câu.
- Trí Mân buổi sáng tốt lành nhé em!
Và đáp lại anh là một âm thanh trong trẻo:
- Em chào anh Kì. Anh dậy sớm thế ạ?
- Cũng mới thôi từ lúc em dọn hàng ra đấy.
- Hì hì anh đã ăn gì chưa ạ?
- Anh chưa. Thôi tí ra đầu xóm mua bánh mì là đủ.
- Anh ăn bánh mì hoài cũng không được đâu ạ! Vừa hay em có nấu cháo nấm. Nấm má em trồng đó ạ. Em mang sang cho anh một phần nha.
- Ấy tiệm cũng chuẩn bị mở rồi. Em lo trông coi lỡ khách vô. Anh ăn gì cũng được mà.
- Kệ đi anh. Cũng còn sớm mà. Chờ em xíu em hâm lại rồi em đem qua. Anh không được từ chối đâu.
Chưa kịp để Doãn Kì nói tiếp em đã đi vô nhà luôn. Anh chỉ cười bất lực. Mà trong lòng lại vui đến lạ. Được người mình thương thầm quan tâm ai mà chả hạnh phúc chứ.
Anh tập thể dục vài phút rồi cũng đi vô nhà. Anh ngồi xuống cái ghế tre nhỏ xinh rồi với lấy cái chiếc đàn guitar. Anh nhắm mắt, tay nhẹ gẩy lên khúc nhạc quen thuộc rồi cất giọng trầm ấm:
"Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Tôi với cây đàn âm thầm thở than
Và bé chàng bên xóm
Mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen..."
Vừa dứt lời anh mở mắt thì Trí Mân cũng đã đứng trước mặt anh. Không biết liệu em đã ở đây bao lâu. Doãn Kì vội đặt cây đàn xuống, bối rối:
- A...anh xin lỗi tại phiêu theo nhạc mà quên mất. Em qua đây từ lúc nào vậy?
- Hì không sao đâu ạ! Em sang từ lúc anh hát câu thứ 3. Không muốn làm mất cảm xúc của anh nên em không gọi. Anh đàn hay thật ấy. Ủa mà bài hát này khá quen.
- Cảm ơn em! Thật ra bài này của một ca sĩ anh thích chứ không phải anh sáng tác. À em ngồi xuống đây đi. Doãn Kì vừa nói vừa chỉ qua chiếc ghế kế bên.
- Dạ em cảm ơn!
Em đặt cà mên đựng cháo xuống bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Anh ăn đi cho nóng ạ! Em cũng không biết có hợp khẩu vị của anh không nữa.
- Em đừng nói vậy. Chỉ cần là em nấu thì anh đều ăn hết.
- Dạ...
Trí Mân cười nhẹ, hai má em đã thoáng đỏ bừng khi nghe anh nói lời vừa rồi. Ờm hình như có gì không ổn (?)
Doãn Kì nói xong chợt nhận ra mình vừa nói gì sai sai thì phải. "Thôi xong, mày vừa nói gì vậy hả Doãn Kì?"
Anh vội vàng nói thêm:
- À ý anh là em hay đem đồ ăn qua cho anh mà. Tất nhiên anh sẽ ăn ngon chứ.
Doãn Kì thật chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi đi.
Em nghe xong cũng mỉm cười:
- Dạ cảm ơn anh. Em mến anh với lại thấy anh sớm hôm có một mình nên cũng chỉ đỡ chút thức ăn vậy thôi. Tụi mình là hàng xóm mà, việc quan tâm nhau cũng là nên làm.
- À cũng đúng nhỉ haha. Ừm...em ăn với anh luôn đi nhiêu đây anh ăn cũng không hết đâu.
- Ơ không được. Cái này là phần của anh mà.
- Không sao để anh vô lấy thêm muỗng nhé.
Doãn Kì nói xong thì đi vô bếp luôn chẳng cho em cơ hội từ chối.
- Cái anh này...biết làm vậy em sẽ lại ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với em không?
Trí Mẫn nói nhưng chỉ vừa đủ cho bản thân mình nghe. Doãn Kì đi ra và đưa cho em chiếc muỗng nhỏ. Hai người cùng nhau ăn và trò chuyện vui vẻ.
Mặt trời cũng bắt đầu lên cao, tia nắng chiếu qua tán cây xoài trước nhà Doãn Kì. Vài hạt nắng tinh nghịch nhảy xuống mặt bàn. Ngoài đường các em học sinh đã tíu tít đến trường, các bà các chị cũng đi chợ. Nhận thấy cũng đã tới giờ mở tiệm, Trí Mân vội đứng dậy định thu dọn thì Doãn Kì cầm tay ngăn em lại. Em có hơi bất ngờ vội rút tay ra. Doãn Kì bối rối xin lỗi:
- À ờ để anh dọn rồi rửa, trưa mang trả em cho. Em về đi kẻo trễ.
- À dạ thôi phiền anh lắm anh còn công việc nữa mà.
- Không sao cả. Em cứ về đi.
- Vậy cảm ơn anh. Em về đây ạ.
Nói rồi Trí Mân đi nhanh sợ anh trông thấy khuôn mặt đã thêm đỏ ửng từ khi nào. Doãn Kì tay thu dọn đồ trên bàn, miệng cứ cười cười. Hôm đấy anh đã được chạm tay em, tuy không chính thức cho lắm nhưng cũng đủ khiến anh nhớ mãi.

"Đời em nhiều may mắn
Có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không?"
Lời bài hát kết thúc anh cũng dừng hồi tưởng.
- Cũng đã hai năm rồi Mân nhỉ? Anh nhớ em nhiều lắm.

~Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro