Chương 2: Ngày chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng
Doãn Kì nhớ cái ngày Trí Mân đi, anh lại tự dằn vặt. Anh cũng không kịp tạm biệt em nữa. Hôm đó anh bận công chuyện. Có người muốn mua sáng tác của anh. Anh định qua nhà bảo em một tiếng rồi đi nhưng em lại vắng nhà. Thời gian cũng không kịp nên anh phải đi gấp. Anh nghĩ khi về mua quà rồi bảo em sau cũng được nếu em có hỏi. Sau 2 ngày cũng xong việc, anh ghé vào một tiệm trang sức. Lần này anh được trả công khá nhiều, anh định mua một chiếc đồng hồ tặng em và bày tỏ tình cảm bấy lâu cho em biết. Em có từ chối thì coi như kỉ niệm và lại tiếp tục làm anh em, hàng xóm thôi. Nào có ngờ khi về đến, anh hay tin em đã chuyển đi rồi. Mọi người trong xóm bảo em đã chuyển đi đâu đó, không biết bao giờ trở về hay ở đó luôn. Anh vội chạy sang nhà em. Tiệm hoa ngày nào còn bóng dáng em tưới nước, bón phân. Bây giờ không còn cái gì cả, trước mắt anh chỉ là một khoảng sân trống rỗng. Cả hoa lẫn người đều không còn nơi đây nữa rồi. Căn nhà cũng đã được khóa. Anh thẫn thờ bước từng bước nặng trĩu về hướng nhà mình. Đến hiên, anh ngồi sụp xuống ghế như người mất hồn. Tay vô thức lần mò trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc đồng hồ anh định tặng Trí Mân. Anh cầm nó lên, miệng cười chua chát:
-Anh còn chưa nói tiếng thương em mà em bỏ anh rồi sao?
-Mà thôi, anh cũng đâu có quyền gì để trách em. Chúng ta từ trước giờ chẳng là gì của nhau. Cũng do anh quá hèn nhát, không chịu bày tỏ sớm. Để bây giờ hối hận thì em cũng đi rồi.
Anh cất chiếc đồng hồ lại vào hộp, thôi thì giữ nó xem như kỉ niệm vậy. Anh vẫn tin Trí Mân sẽ về với anh. Doãn Kì đợi em dù một năm, hai năm thậm chí cả đời vẫn đợi em.
-Anh hứa với em Trí Mân.
Doãn Kì cười gượng, đứng dậy định vào trong nhà thì bắt gặp ai đó đang lấp ló sau bờ rào trước cổng nhà anh. Anh đi ra xem thử. Ra là bé Lan đây mà. Anh cười xoa đầu nó:
-Sao em đứng nấp chi vậy hửm? Có chuyện gì sao?
Anh nhìn nó rồi để ý tay cầm gì đó trông giống tờ giấy.
-Tay em cầm gì vậy?
Nó mém thì quên nhiệm vụ, vội vàng đưa tờ giấy cho anh. Là một bức thư.
- Đây là?
Nó nói:
- Em...em định đưa cho anh từ sớm nhưng...nhưng anh có vẻ đang...ờm...dạ nên em chần chừ. Là anh Trí Mân kêu em đưa tận tay cho anh ạ.
Doãn Kì bất ngờ. Trí Mân vẫn nhớ đến anh. Em ấy vẫn để tâm anh. Dù không biết em đối với anh là quan hệ gì nhưng ngay giờ phút này anh có chút hạnh phúc trong lòng. Anh hỏi bé Lan:
- Trí Mân còn nói gì nữa không em?
- Dạ anh ấy chỉ bảo em đưa thư cho anh thôi. Em cũng không biết.
-Anh cảm ơn em nhé! Thôi em về nhà đi kẻo dì Tư lo.
Bé Lan vẫy tay tạm biệt anh. Doãn Kì nhìn nhóc đi khuất rồi cũng vô nhà.
Đến tối, sau khi Doãn Kì viết xong một đoạn nhạc, anh gác lại chúng và lấy bức thư của Trí Mân ra để đọc. Anh mở thư ra, từng nét chữ còn thơm mùi mực mới hiện lên trước mặt:
Chào anh Doãn Kì! Là em Trí Mân đây. Khi anh đọc được những dòng này cũng là lúc em không còn ở đây nữa rồi. Thật sự em không muốn đi một chút nào đâu. Nhưng em có lý do riêng của mình. Em cũng định nói anh một tiếng rồi đi nhưng lại không gặp được anh. Vậy nên em viết thư này để thông báo. Em cũng không hiểu vì sao mình phải báo anh biết nữa. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Em đi lần này cũng không biết có về lại được không. Em rất nhớ mọi người đó. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe. Chúc anh sẽ sáng tác được nhiều bài hát hay và có cuộc sống ổn định hơn nha. Tạm biệt anh!

Hàng xóm của anh, Trí Mân

Đọc xong bức thư này lòng Doãn Kì thật đau. Vậy là anh sẽ không còn được nhìn thấy Mân nữa sao? Mọi chuyện đi nhanh thật đấy. Giá như anh nói rõ lòng mình sớm hơn thì có lẽ bây giờ đã khác. Nhưng cuộc đời không có "giá như" đâu.
Anh suy nghĩ một lúc rồi cất bức thư xuống ngăn bàn. Ít nhất thì anh vẫn giữ được thứ gì đó của em. Sau đó Doãn Kì đứng dậy cầm cây đàn ra trước hiên, anh ngồi xuống. Tay bắt đầu gẩy đoạn nhạc quen thuộc. Chỉ có âm nhạc mới an ủi được cõi lòng anh lúc này...

Quay về hiện tại

Tay Doãn Kì đang cầm bức thư năm xưa Trí Mân để lại. Hồi tưởng một lúc rồi cũng thôi, anh tạm gác lại tâm tư của mình. Doãn Kì cất lại thư vào chỗ cũ. Dù sao thì em cũng đi rồi, có ngồi khóc thương thì em ấy liệu có trở về bên anh không cơ chứ? Có lẽ là không?

~Hết chương 2~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro