Chương 3: Người về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm qua, Doãn Kì tập trung vào công việc, anh sáng tác đến quên cả nghỉ ngơi. Cốt yếu anh cũng vì muốn tâm trạng ổn định và bớt nhớ Trí Mân. Thực sự chỉ có âm nhạc và công việc mới làm anh nguôi ngoai một chút. Ban ngày thì là vậy nhưng đêm đến anh lại nhớ em. Mối tình đầu mà thực sự nó rất sâu đậm.
~~~
Doãn Kì hôm nay lại nhận được khách hàng mới. Mà chuyến này anh phải sang tận thành phố bên cạnh. Sáng nay anh đã dậy từ 5h để chuẩn bị đồ đạc. Mọi thứ xong xuôi cũng đã 6h, anh có hẹn với người ta 7h30 nên cần phải nhanh chóng. Anh ăn sáng qua loa rồi rời nhà.
Đoạn đang đi ra đầu hẻm thì anh gặp dì Tư đang quét sân, trông thấy anh dì tươi cười:
- Doãn Kì đi đâu sớm thế con? Còn xách nhiều đồ nữa?
Anh đáp:
- Dạ chào dì Tư! Con có công chuyện phải sang thành phố bên cạnh, chắc 2 3 ngày con mới về lận dì.
- Ừ thôi con đi đi kẻo trễ, giữ gìn sức khỏe đấy.
- Dạ con cảm ơn! Chào dì con đi.
"Tội thằng bé thật, cứ thui thủi một mình hoài" - Dì Tư lắc đầu rồi cũng đi vô nhà.
Hôm sau~
Sáng sớm con hẻm nhà dì Tư bỗng nhiên xuất hiện 4 người. Tay họ xách rất nhiều đồ cứ như là chuyển nhà vậy.
Dì Tư thấy lạ bèn đi ra đặng nhìn cho rõ xem là ai. Dì bất ngờ vì trong đó có Trí Mân. Người xưa đã về rồi?
Dì Tư nhanh chóng đi tới 4 người đó hỏi thăm:
- Mọi người là?
Em lên tiếng:
- Dì Tư! Con là Trí Mân nè. Dì quên con rồi sao? Con buồn đó nha.
Em cầm tay dì lắc lắc. Dì Tư cười bất lực:
- Cái thằng nhóc này, đi đâu mà lâu vậy? Cả xóm nhớ con lắm đó biết không hả? Đặc biệt thằng D...à không..không dì đó rất nhớ con.
Em nghe xong thì ôm dì thật chặt:
- Con nhớ dì và xóm mình muốn chết luôn.
- Phải không đó? Con đi chẳng bảo là đi đâu bao giờ về. Mọi người lo lắng lắm đấy.
- Dạ con xin lỗi mọi người nhiều lắm! Con có lý do riêng nên mới làm như vậy. Bây giờ con đã về rồi. Mọi người cứ trách mắng đi ạ.
Dì Tư cốc đầu em:
- Đứa ngốc này! Mọi người biết con về vui còn không hết sao lại trách được chứ.
- Dạ hì hì - Trí Mân cười vui vẻ.
- À con quên giới thiệu. Đây là mẹ và em gái của con. Thằng nhóc này là con trai của em con mới 3 tuổi.
Dì Tư quay sang nhìn người phụ nữ trung niên, bà có một khuôn mặt phúc hậu, có vẻ bà ấy rất hiền. Dì bèn chào hỏi:
- Chào chị Phác trông chị trẻ thật hơn cả tui luôn đấy.
- Chị quá lời rồi. Tui đã có hai người con lớn cả thế này, chưa bị chê già là còn may - Bà Phác cười hiền từ đáp lời.
Dì Tư cũng chào em gái của Trí Mân:
- Chào con! Con tên gì nhỉ? Con xinh thật đó.
Cô gái cúi chào dì Tư:
- Thưa con tên Trí Nhi. Cảm ơn dì và mọi người bao lâu nay đã quan tâm Trí Mân anh con. Ảnh từ nhỏ đã không mạnh mẽ như người ta. Ảnh sống xa gia đình người thân cũng không yên tâm. Nhưng mà ảnh đã muốn vậy thì không thể cản được. Gia đình cũng chỉ biết ủng hộ anh ấy.
- Con đừng khách sáo thế. Trí Mân cũng là thành viên của xóm Bình Tân này. Dì cũng coi thằng bé như con cháu trong nhà. Con với chị Phác cứ yên tâm.
- Mà cả nhà về đây sống luôn sao?
- Dạ đúng rồi dì chắc là nhà con sẽ định cư ở đây luôn.
Em vừa nói vừa nhìn qua nhà Doãn Kì. Dì Tư thấy vậy bèn nói:
- Tìm Doãn Kì hả? Nó có việc đi từ sáng sớm hôm qua rồi. Chắc mai hay mốt gì nó về thôi con.
- Dạ con chỉ muốn chào ảnh một tiếng - Trí Mân ngại ngùng, tay em vân vê vạt áo.
- Anh hai! Dì Tư nhắc đến ai vậy? Mà sao anh tự nhiên lại ngại ngùng thế hỏ? - Trí Nhi chạm nhẹ vai em.
- Chỉ...chỉ là một người bạn của anh thôi. Em nhiều chuyện quá rồi đấy.
- Ùm ùm bạn hay là bạn trai anh?
- Nè em không được nói linh tinh - Em cốc đầu cô.
- Ái ui đau em. Mẹ anh hai ăn hiếp con kìa - Cô bĩu môi.
- Hai cái đứa này thật là. Già đầu còn có cả con rồi mà như con nít. Dì Tư dì cười cho.
Trí Mân phản bác:
- Mẹ!!! Con còn chưa có người yêu đó!!! - Em dậm chân.
- Rồi rồi tôi biết. Anh mau mau có vợ cho tôi còn có cháu ẵm bồng.
- Thôi trễ rồi mình vào nhà đi ạ. Chào dì Tư con đi - Em vừa nói vừa kéo mẹ và Trí Nhi đi vô nhà.
- Ơ cái thằng này từ từ. Chào chị Tư nhé.
- Tạm biệt chị có dịp mình tám chuyện cho vui.
- Được được chị - bà Phác trả lời.
Sau khi chào 3 người họ thì dì Tư cũng ra chợ đặng kịp mua đồ tươi ngon nấu cơm trưa.
~~~
Doãn Kì cuối cùng cũng xong hợp đồng mới. Anh thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Thật sự anh không quen cuộc sống đô thị ồn ào. Anh nhớ căn nhà nhỏ dưới tán xoài râm mát. Nhớ bờ rào xanh xanh trước cổng, và cả...em. Đang soạn lại đồ dùng thì anh thấy chiếc hộp quen thuộc, đồng hồ tặng em anh luôn mang theo bên mình. Anh giữ gìn rất cẩn thận. Bởi vì anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ trở về. Ngắm nghía một lúc rồi anh cũng cất vào hành lý. Xong anh lên giường và chìm vào mộng đẹp. Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro