I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...: TÔI GHÉT CẬU KANG TAEHYUN!!!!!!!

...: Tiếc thật, tôi lại rất thích anh đấy Choi Beomgyu-si  _________________________________________

Do sự ngẫu hứng nên mới viết fic này, lâu lâu nó sẽ hơi ngáo nên mong mn thông cảm cho au ạ

__________________________________________

Có thể khó hình dung nhưng các bạn sẽ rất hoảng khi nghe câu chuyện của tôi -Choi Beomgyu- tôi đơn độc trong cái lâu đài nguy nga trán lệ chắc đc gần 5 năm rồi, hằng ngày ngồi ngó qua ô cửa sổ nhìn ngắm những người dân đang vui ca nhảy múa vào đêm tối đằng xa ummm... thật ra cũng không phải là người dân, chúng có một cái tên nghe rất là sang chảnh như là Vampire gì đó nhưng mà đối với tôi cùng lắm là quỷ đội lớp người thôi. Đọc đến đây chắc mn có nhiều câu hỏi muốn đặt cho tôi lắm đúng ko, nào là Cậu tên gì?, bao nhiêu tuổi?, cậu là người hay dân ma?, tại sao cậu không trốn thoát ra ngoài khi ở đấy ngần ấy năm? và ...Tại sao cậu lại ở trong tòa lâu đài này? . Phải, mấu chốt là ở câu hỏi cuối đấy, để từ từ tôi trả lời từng câu hỏi cho. Như đã giới thiệu ở trên, tên tôi là Choi Beomgyu, hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 23 của tôi, và đương nhiên tôi là người rồi, mn sẽ nghĩ ra sao nếu một con người trốn thoát chạy vào rừng và bị đống dân ma đuổi theo, nghĩ thôi đã thấy phát lạnh rồi. Còn vấn đề cuối thì..

/Tiếng mở cửa/ 

...:" Beomie à, tôi đến thăm em đây!!!"

"Anh đến đây làm gì, tôi ghét anh, anh biến mẹ anh đi" 

...:"Dù sao tôi cùng lớn hơn em mấy trăm tuổi nên xưng hô cho cẩn thận, với lại đâu có việc gì quan trọng bằng ngày sinh thần của em"

" Nếu có mỗi việc đó thì a về hộ, tôi ko có hứng thú với việc ăn mừng những thứ ko đáng đâu" 

...:" Dù sao năm đó e bị bán...."

"Anh câm cái mồm lại đi KANG TAEHYUN"

Khuôn mặt lộ rõ sự tức giận của cậu đã bị ai kia thu hết vào tầm mắt, nhưng anh ta cũng đâu vừa, có lẽ sự nóng giận của anh ta đã đỏ đến cả mang tai rồi, Taehyun ghì vai cậu xuống ghế sofa bằng một lực có thể bóp nát cả đôi bả vai mỏng manh này.

" Nghe rõ đây Beomgyu, cậu được bán cho tôi thì chính là người của tôi, đừng có mà mơ tưởng thay đổi được điều này"

Ánh mắt đấy cả đời cậu cũng không bao giờ quên được, ánh mắt nhìn rõ được tâm can của người khác. Nói rồi anh đứng dậy và rời khỏi tòa nhà u ám kia, bỏ lại cậu ngồi trên ghế sofa vẫn chưa thể hoàng hồn, đôi mắt đã ngấn nước chảy suốt má như những viên pha lê trong suốt, một chuỗi kí ức hiện đang tái lại trong đầu cậu, một kí ức không thể đau buồn hơn được nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro