II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           /5 năm trước/

"Nhị thiếu gia buổi sáng tốt lành", " Chào buổi sáng nhị thiếu gia", "Chúc nhị thiếu gia buổi sáng tốt lành", cậu gật đầu cười nói chào hỏi lại với những người chào mình như rằng đây là một việc xảy ra thường xuyên, cũng phải thôi vì Choi Beomgyu đây chính là nhị thiếu gia của thị trấn đẹp nhất cái thành này mà. Người vừa có thực lực, có quyền lực, gia đình nho giáo và đạo đức, nhiêu đây thôi cũng đủ khiến cho người đời kính nể - tâm phục khẩu phục. 

?: " Gặp nhị thiếu gia ở đây thật hay quá, đây đây, hôm nay tôi có ít táo đỏ, thiếu gia xin hãy nhận lấy coi như cũng là phúc phần của lão già này rồi"

"thế thì cho con xin nhé, mà thúc thúc sẵn cho con hỏi hôm nay là ngày gì mà chợ phiên của chúng ta đông hơn thường thế ạ" 

?:" Thế hóa ra thiếu gia không biết chuyện gì à, tối nay khu chợ này sẽ tổ chức thả đèn lồng, người dân ở các thị trấn khác cũng tới đây nhiều lắm" 

"Ồ thì ra là vậy, thế con đi đây, cảm ơn vì mấy quả táo đỏ của thúc thúc nhé ạ" 

Sau khi câu nghe tin này thì một mạch chạy về nhà, vừa chạy đến trước cổng thôi là đã bị tông trúng phải một cậu trai cao lớn khác, nhìn kĩ hơn thì thấy người kia vừa ôm mặt khóc vừa chạy.

"A..anh hai, anh sao thế??" 

"Đừng đi theo anh,...anh xin lỗi nhưng anh muốn ở một mình" 

"V..vâng" 

Nhìn theo bóng lưng của người anh mà cậu vẫn luôn tôn trọng bỏ đi xa thì cậu ngay lập tức chạy về nhà, không khác như cậu dự đoán là bao, mọi ngóc ngách trong nhà toàn là thủy tình bể, bàn ăn thì bị lật đổ không thương tiếc. Ngồi ở sảnh phòng khách chính là Choi lão gia -người cha mà trong lòng cậu lúc nào cũng tâm phục-, Choi phu nhân và cũng không thể thiếu cặp sinh đôi nhà họ Ha: Ha Aeri và Ha Aera. 

"Thưa cha có chuyện gì thế ạ?"

Phu nhân Choi cảm thấy lão gia chẳng thể tiếp lời nổi vì quá tức giận nên đã nói thay

"Còn gì ngoài thằng nghiệp chướng Yeonjun kia, cá là bây giờ nó đang đi tìm cái thằng Soobin gì đó rồi, con mới về cũng nên nghỉ ngơi đi, để ta bảo người làm món khác cho con". 

Nói rồi bà dìu lão gia lên lầu, phòng khác hiện giờ chỉ còn cậu và cặp sinh đôi kia, cảm thấy cũng chẳng còn việc gì nên cậu bèn ngỏ lời tiễn họ về trước 

"Ở đây cũng chẳng còn việc gì, hôm nay chúng tôi thất lễ với hai tiểu thư rồi, tôi tiễn hai cô một đoạn nhé" 

"Không cần, Aera về thôi em" 

"Dạ vâng, Không làm phiền Choi tiên sinh, chúng tôi về nhé" 

Có thể thấy rõ được bộ mặt tức giận của quý cô Aeri của chúng ta, thú thật cậu vẫn thích cái tính cách của cô em hơn là bà chị đó, cái nét thẹn đỏ mặt khi nói chuyện cùng cậu cũng dễ thương đó chứ, nói thẳng ra cả hai cô tiểu thư họ Ha đó từ nhỏ đã được định sẵn làm dâu nhà Choi rồi, chắc chắn bà chị già Aeri đó lại mách lẻo gì đó với cha về Yeonjun hyung nên mới có cuộc nổi giận ngày hôm nay. Còn về phía Yeonjun hyung thì ... cậu không dám chắc rằng anh ấy đang ở đâu nhưng có thể hiện đang cùng cậu Soobin chia sẻ nỗi buồn rồi, phải mọi người không nghe lầm đâu, Đại thiếu gia lại vô tình đem lòng thương một chàng trai, phải chi cậu ta là cậu ấm nhà giàu nào đó rồi từ từ thuyết phục được cha nhưng không, cậu ấy chỉ là một cậu trai làm ruộng chịu thương chịu khó mà thôi, nhị thiếu gia cậu cũng thương anh cũng như ghen tị vì anh hai mình tìm được một hạnh phúc to lớn trong cái thị trấn tấp nập này, còn cậu thì vẫn là một tên hèn nhát suốt ngày nghe lời cha để có thể tồn tại trên cõi đời này thôi. 

Nghĩ ngợi một hồi chính cậu cũng chẳng muốn dùng bữa trưa tí nào, còn đâu hứng ăn với chả uống, cậu dặn dò người làm một số điều 

"Không cần chuẩn bị bữa như lời phu nhân dặn đâu, nhớ thu dọn hết miếng chai, phòng khách cũng dọn sạch sẽ đi, tôi lên phòng nghỉ ngơi chút không cần gọi" 

người làm:" Thế chiều có cần gọi thiếu gia xuống ăn cơm không ạ?"

"Phải gọi chứ, định để tôi chết đói hả" 

Cậu bỏ đi một mạch lên phòng để ngủ, nhị thiếu gia ngủ say thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất, thật sự ngủ một mạch đến chiều, cậu vừa líu lo vừa bước xuống cầu thang thì đương nhiên vẫn đập vào mắt cậu là hình ảnh Choi lão gia cùng phu nhân và hai đứa con dâu (tự xưng) đang ngồi cười đùa dưới phòng khách

/Gì mà mặt dày tới đây nữa zị trời/

"Chịu dậy rồi đó à, mày ngủ gì mà say như chết thế" 

"Dạ xin lỗi thưa cha, nhưng mà anh hai vẫn chưa quay về ạ" 

"Kệ nó, ta đã cho người đi tìm nó rồi, lần này bắt nó về đập gãy chân nó, xem xem nó có đi được nữa không" 

"Cha à, cha đưng nỡ đánh phu quân của Aeri như vậy ạ, Aeri đau lòng lắm ạ" vừa nói vừa xoa xoa bàn tay của lão gia một cách nhẹ nhàng thận trọng 

"Được được, nghe con hết, có người vợ như con đúng là phúc phần, thằng Yeonjun đúng là có phúc mà không biết hưởng"

"Cha đừng nói vậy con thật ngại a :") "

Xì, coi cái mặt giả trân nũng nịu với cha cậu kìa, được cha cậu khen khoái gần chết mà bày đặt ngại với chả ngùng, Beomgyu cậu đây thấy còn nổi da gà chứ nói gì anh hai cậu, 

/Em bắt đầu cảm thấy thương anh hai gấp bội rồi đấy/

[Tiếng mở cửa] 

Một tên lính nhà cậu chạy vào với vẻ mặt mệt nhọc đến nhăn nhó

"Từ nói xem có việc gì, vụ tôi bảo cậu đi tìm Đại thiếu gia sao rồi?" 

"Dạ thưa lão gia, vẫn chưa tìm được đại thiếu gia, đã qua hai canh giờ rồi ạ"

/Quái lạ, bình thường cùng lắm giờ Dậu là anh hai đã quay về rồi/

"Chỉ một đứa mà mấy người tìm cũng không xong, làm ăn kiểu gì thế?/

"Thưa cha để con tìm anh hai ạ, đảm bảo về đưa anh về an toàn" 

"Được con đi đi, màn đêm buông xuống, dễ cảm lạnh, giữ gìn bản thân cho tốt" 

Cậu nghe được sự đồng ý của cha liền vội vàng ra cửa, tay chỉ kịp chợp cái áo choàng rồi chạy biến ra ngoài. Lúc này lại có một tên lính khác chạy vào với một khuôn mặt sợ sệt hối hả gấp tên lính kia bội lần

"Bẩ...bẫm, t thưa lão gia, bọn..bọn chúng đến rồi, bọn chúng đến rồi" 

"Bọn nào đến rồi, ngươi còn không mau nói chuyện rõ ràng" 

"Bẫm...bọn b Vam....đến rồi" 

"Vam...???, nói cái gì thế"

"Bọn Vampire đến rồi, chạy đi, tất cả chạy đi, bọn chúng sắp phá tan làng ta rồi" 

Lúc này ở ngoài xá đang là những tiếng hét lớn, xác người chồng lên nhau, toàn cảnh nhìn đến đau thương. 

_________________________________________

/chữ in nghiên/ : suy nghĩ của nhân vật




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro