do you still need me ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta lãng quên nhau, vào một ngày mưa buồn nhất.

Trong tình yêu, không có công thức nào tồn tại, không có quy định nhất mực phải tuân theo. Tất cả những gì ta có chỉ là bản thân với một trái tim cằn cỗi, không ngừng khao khát được yêu thương.

Có những ngày dài lê thê, ánh chiều tà phủ bóng trên đôi chân mỏi mệt. Em lang thang khắp nẻo đường của thành phố, với một tâm trạng não nề và lác đác vài giọt mưa. Em vô tình bắt gặp khung cảnh quen thuộc năm xưa, rồi lặng lẽ khóc thầm trong đau đớn.

Cảnh vẫn còn nơi đây, nhịp sống hối hả vẫn chảy trôi không ngừng. Em và anh vẫn sống cùng một thành phố, cùng hít thở một bầu không khí. Và biết đâu vào một ngày nắng đẹp nào đó, định mệnh sẽ cho chúng ta gặp lại nhau.

Nếu viễn cảnh đó có chút ít cơ hội sẽ xảy ra, thì em muốn hỏi anh một câu mà bao lâu nay luôn canh cánh trong lòng.

Anh còn cần em nữa không ?

Chúng ta đã chia tay. Em biết rõ điều đó. Nhưng phải làm sao khi bản thân còn yêu, trái tim còn rung động và một tâm hồn luôn hướng về phía người ấy. Phải làm sao để thôi nhung nhớ về một bóng hình đã vĩnh viễn rời xa.

Nếu được gặp lại. Em sẽ diện một bộ váy thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng và cột một kiểu tóc sao cho gọn gàng nhất. Để anh không phải đau lòng, để anh không cảm thấy có lỗi. Em sẽ cố gắng mỉm cười rạng rỡ, nói những lời chân thành và tốt đẹp nhất dành cho anh.

Có lẽ, khi mất đi rồi, bản thân mới cảm thấy trân trọng một vài thứ. Giống như em, khi mình buông tay nhau, em mới nhận ra em yêu anh nhiều đến nhường nào. Tiếc rằng, tất cả đã mãi mãi ngủ quên trong quá khứ.

Em luôn hi vọng anh được mạnh khỏe, sẽ tìm được người con gái yêu anh thật nhiều, sẽ luôn được hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Em vẫn sẽ là em, sống một cuộc đời bình lặng, an yên và trái tim này sẽ chẳng có một phút giây nào thôi yêu thương.

Dẫu sao thì, em cũng phải kiên cường lên.

Thiên Ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro