1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại réo liên tục làm hắn chán chường chẳng buồn nhất máy, nhìn thấy dãy số quen thuộc và cả cái tên...

"Mẹ Thạc Trân"

'đã 3 năm rồi nhỉ' trong tâm trí Nam Tuấn hiện lên.

"Alo, Chào Bác gái, Bác gọi con có việc gì không vì bây giờ...con.."

Cụp

Chẳng một lời nói nào nữa, hắn cấp tốc đặt vé máy bay sớm nhất có thể.

3 giờ bay liên tục cũng không cản được bước chân hắn.

Chạy đến bệnh viện. Khi bước vào phòng khám đặc biệt.

Một thân người mảnh mai với những vết bầm thâm tím, những cú đánh do gậy bóng chày, thanh sắt, roi da, chằn chịt hằn lên da thịt của con người mong manh ấy. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn đọng khóe mi vài vệt khô do khóc rất nhiều nhưng chắc gì còn sức để than. Đôi môi mấp máy vài từ chẳng có chút ý nghĩa với người khác nhưng với hắn lại như từng dao cứa nhẹ vào tim.

"xin lỗi....đừng..đi....Tuấn à....yêu...a.n..h..đừng...đừng...."

Cứ thế hắn bước lại gần giường bệnh nhẹ nhàng nắm tay cái con người đó, chịu biết bao đau khổ hắn tạo ra, chịu đựng tất cả vì hắn.

Bây giờ hắn sẽ chăm sóc anh, chữa lành mọi thứ cho anh.

------------------------------------

Dãy hành lang bệnh viện.

"Xin cậu đừng làm khổ nó nữa."

"Xin Bác hãy để con.............

"Xin lỗi cậu nếu còn một lần nào nữa thì chắc tôi sống không nổi mất."

"Cháu xin bác."

Hắn quỳ xuống, một con người chưa bao giờ chịu khuất phục như cậu vậy mà giờ đây phải cầu xin, chỉ để muốn được ở bên người thương.

"Cậu biết nó bị mất trí chứ, đến tôi mà hằng ngày nó còn hỏi tôi là ai, thì cậu nghĩ nó sẽ nhớ cậu." Mẹ Thạc Trân đau lòng nói từng chữ.

| Vào cái ngày Thạc Trân mất tích anh để lại cho hắn tờ giấy khám bệnh. Bác sĩ bảo anh phải điều trị ngay, anh cũng đang suy nghĩ. Ngày đó ba Nam Tuấn có đến tìm anh nói rằng anh sẽ đi du học và lấy vợ bên đó. Anh đau đến mức chẳng thể khóc nổi.

Vào cái ngày đó anh đến bên cầu chỉ định suy nghĩ, bỗng dưng có vài người bắt anh đi, đến nơi họ làm đủ trò với anh, bắt anh chết đi sống lại nhiều lần, coi anh như một cỗ máy để thỏa mãn cái tính dục vọng của họ.

Có ngày anh trở nên điên loạn họ thả anh trôi trên sông, mặc cho anh sống chết thế nào, trên thân không có vải che thân ngâm mình vào nước lạnh của mùa thu se lạnh, những vết thương bị nước ngấm đau thấu thịt.|

"Cháu sẽ bảo vệ em cả tính mạng này nếu ai dám làm tổn thương em ấy, cháu sẽ thay em ấy chịu hết để em ấy có thể sống vui vẻ."

Nam Tuấn chỉ muốn giết những kẻ đã làm anh ra nông nổi này.

Hắn bắt đầu nhận sự trả giá từ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro