HEAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày mà Nam Tuấn nói rằng anh sẽ đi du học, Thạc Trân vừa vui vừa buồn vì không biết mình có thể chờ anh đến lúc đó.

Nhiều lần Thạc Trân muốn nói cho Nam Tuấn biết là họ sẽ chẳng còn là gì khi anh đi, nhưng biết bao nhiêu lần anh đều bỏ ngoài tai và chăm chú vào việc học.

Thật ra hai người luôn là thanh mai trúc mã nhưng vì nhà Thạc Trân phải chuyển đi vì ba mất. Ngày hai người gặp nhau lần cuối Nam Tuấn bảo anh sẽ bảo vệ cậu khi anh có được quyền lực.

-------------------------------------

Mười năm sau gặp lại nhau, hai người xem nhau như xa lạ. Chỉ vì vòng tay mà biết được nhau.

Gặp được 1 tuần Nam Tuấn bảo phải đi du học. Anh cũng chẳng buồn gì nhiều, nếu mẹ anh không bắt anh lấy vợ.

Trước ngày Nam Tuấn đi, anh đến gặp Thạc Trân. Bước vào nhà cậu anh vào chủ đề chính.

"Ngày mai anh đi em không muốn nói gì sao."

Nam Tuấn vẫn thế đối với ai cũng lãnh khốc, chỉ duy nhất với anh là lại dịu dàng cưng chiều.

"Nói gì bây giờ..um...".

Tâm trạng rối bời của Thạc Trân một thoáng bay đi mất bởi nụ hôn dịu dàng từ Nam Tuấn.

Cứ theo đà đó mà một tay thì đưa lên kéo chiếc áo thun hồng lên lộ ra hai điểm đỏ đỏ bắt đầu cứng, tay kia thì nâng cằm của Thạc Trân để nụ hôn càng sâu hơn.

Thạc Trân cứ thế mà đau lòng "Vậy thì cứ buông thả lần này vậy. Lần cuối ta bên nhau vậy. Em yêu anh nhiều lắm Nam Tuấn à, phải chăm sóc bản thân đấy khi không có em.".

Cứ thế giọt nước mắt cứ lại chủ động rơi mà không kìm được.

"Sao em lại khóc. Buồn vì xa anh sao.".

Nam Tuấn đang hôn thì cảm nhận được dòng ấm nóng trên mặt.

"Đúng, em buồn vì xa anh.".

Thạc Trân cố gắng gượng lại, đè ra mà hôn anh mà lòng cứ như ai cấu xé.

Nam Tuấn thấy người trong lòng chủ động thuận theo, lật người Thạc Trân lại sau đó lại lột phần áo thun lên thêm và rồi lột khỏi người một cách dễ dàng. Những dấu hôn ngân đỏ tím như chứng minh tình yêu của họ.

__________________________

4h sáng, bóng người bước đi xiêu vẹo đi đến bên cầu sông Hàn, mái tóc rối bời, vài giọt nước trong suốt còn vương trên gò má hao hao gầy, đôi mắt cứ nhìn xa xăm chẳng có điểm dừng. Thạc Trân cứ thế thuận mắt nhìn xuống dòng sông nước đang nhẹ nhàng trôi. Anh nhắm mắt tận hưởng...

"TÙM ..."

Không khí im lặng cứ thế bao trùm, chỉ có mặt trời là cứ thế đi lên, dòng người đua nhau dần dần ra đường.

6h sáng, Nam Tuấn thức dậy và thấy bên cạnh chẳng còn ai, hắn bước xuống giường chậm rãi tiến tới bàn làm việc chỉ thấy tờ giấy khám bệnh của ai đó, khi hắn nhìn thật lâu bỗng hàng chân mày chau lại khi thấy cái tên ấy.....

"KIM THẠC TRÂN "

3 chữ ấy như khắc sâu tâm hắn. Nhưng chợt nhận ra anh không ở đây tâm hắn dâng lên một nỗi lo lắng, hắn bắt đầu tìm kiếm và.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro