Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một người rất đặc biệt, cho dù có bật đèn sáng cách mấy thì tôi vẫn chẳng hề thấy gì cả.

Phải. Tôi khiếm thị!

Tôi vốn không bị thế này, nó là một tai nạn vì sự ngu ngốc của bản thân.

Ngày ấy, tôi vì xả thân cứu họ mà một phần não bộ bị tổn thương nghiêm trọng khiến tôi mất đi thị giác. Còn họ thì sau khi được cứu lại cầm theo một số tiền khổng lồ để bỏ trốn. Lúc ấy, tôi mới thật sự hối hận vì sao mình lại yêu thương họ, muốn bảo vệ họ dù nhiều lần đánh đập và bỏ đói mình. Nhưng rồi tôi lại nghĩ hãy coi nó như cái ơn mình trả họ sau nhiều năm cho mình 'ở nhờ' vậy.

"Gió! Em lên phòng khách đi!" Tiếng chị Mây lanh lảnh gọi tôi.

Tôi và chị Mây thường không sử dụng tên thật của mình, nên mọi người cũng chỉ biết gọi tôi là Gió và chị ấy là Mây thôi. Mây và tôi vốn là hai chị em ruột, mẹ chúng tôi mất sớm, ba thì cũng đi biệt tích từ sau vụ tai nạn năm đó. Năm đó ba tôi trốn bọn nợ, xém tí nữa là bị bọn chúng dùng xe tải tông chết. Cũng may mắn là có tôi ở đó, tôi đã giúp ba thoát nạn. Từ sau vụ việc ngày hôm đó, tôi đã không còn có thể thấy được ánh sáng tự nhiên của tạo hóa nữa. Chính vì vậy, Mây đã đưa tôi đến một vùng quê xa và sống cùng chị ấy đến giờ cũng nửa năm rồi.

"Vâng! Chị Mây!" Nói rồi tôi với lấy cái cây gậy gần đó rồi mò đường ra phòng khách.

Căn nhà chúng tôi ở là nhà của bà ngoại, nhà chỉ có vỏn vẹn hai căn phòng. Một phòng khách, một phòng ngủ kiêm luôn phòng bếp. Nội thất lại mộc mạc, tối giản nên không mấy khó khăn để tôi mò ra phòng khách, vả lại tôi ở đây một thời gian dài rồi nên cũng quen.

"À em lên rồi!" Vừa bước lên, Mây đã dắt tôi đến một chiếc bàn nhỏ rồi nhẹ nhàng đẩy vai tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.

"Bác à! Đây là em gái cháu, Gió! Em ấy bị tai nạn nên giờ không thấy đường, bác có thể giúp em ấy không ạ?" Mây đặt tay lên vai tôi, vừa nói vừa xoa xoa an ủi.

"Ồ... Đưa mặt gần lại đây bác xem nào!" Bác đưa mặt gần lại mặt tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của bác.

"Gió! Đây là bác Hai, là một thầy thuốc cổ truyền gần đây, vì chi phí bệnh viện hơi cao nên chị nhờ bác. Bác còn nói chúng ta chỉ cần làm việc nhà cho bác để bù lại phần tiền khám thôi à!" Chị Mây nói với giọng vui mừng.

"Mắt cháu không bị xây xát nhiều, chỉ tổn thương phần thần kinh khiến khí huyết không lưu thông ổn định nên mắt cháu mới không thể hoạt động. Bệnh này không nặng nên bác có thể giúp"

"Vậy sao? Cháu thật sự cảm ơn bác rất nhiều!" Tôi nghe vậy thì vui mừng tột độ.

"Thôi để bác về chuẩn bị nguyên liệu cần thiết để chữa trị, mất hai ba ngày, hai cháu chịu khó chờ nha! Bác về trước!" Bác nói rồi uống ngụm trà được chị Mây mời rồi nhanh chóng rời đi.

"Cháu chào Bác, để cháu tiễn!" Chị Mây ra mở cửa cho bác.

Tôi chào bác rồi ngồi ngay chỗ đó, lòng không khỏi vui mừng vì mình sắp thấy được ánh sáng sau hơn sáu tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro