Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau, tôi nghe chị nói rằng chiều nay chị sẽ đưa tôi qua nhà bác Hai để bác bắt đầu quy trình điều trị. Vì nhà bác không quá xa mà đường đi tại đây khá thoáng và ít người qua lại nên việc đi chuyển không mấy khó khăn.

Vừa đến nhà, chị Mây nhanh chóng gõ cửa gọi lớn:

"Bác Hai! Chúng cháu đến rồi!"

Ngay sau đó, bác đã nhanh chóng mở cửa cho hai chị em tôi, chị Mây liền dẫn tôi vào rồi bác đóng cửa lại. Căn nhà của bác được lát sàn váng gỗ và nồng nặc mùi thuốc bắc.

Tôi được chị Mây dìu đến một chiếc ghế gần đó:

"Ngồi xuống nè Gió!"

Vừa ngồi xuống tôi đã nghe bác ấy lên tiếng:

"Quá trình điều trị khá mất thời gian nên để tiện cho việc chữa trị thì cháu có thể chuyển qua đây ở cùng bác một thời gian không? Nhà vẫn còn một chỗ cho khách!"

"Dạ được ạ! Cháu sẽ về lấy một ít đồ dùng của em ấy quá đây!" Nói rồi chị Mây nhanh chóng đứng dậy rồi chạy ra ngoài.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, tôi liền cảm nhận ai đó đang cầm tay mình, định giật tay lại thì tôi lại nghe tiếng nói:

"Cháu đứng dậy theo bác đến cái giường đằng kia đi! Chúng ta bắt đầu quá trình điều trị luôn!"

Nói rồi bác Hai dẫn tôi lại một cái giường theo tôi cảm nhận là được làm bằng tre, nằm rất mát. Vừa thả lưng xuống, bác liền bắt đầu điều trị. Từ thao tác đến cách chữa, bác đều thực hiện như các cách làm của những thần y trong phim cổ trang mà tôi từng xem, nó đau thật đấy!

Tôi rất biết ơn bác Hai vì đã chữa cho tôi, còn vì biết nhà tôi khó khăn mà không lấy tiền. Tôi vừa có cảm giác vui mừng nhưng cũng vừa mang một cảm giác lo lắng, mà chắc không sao đâu! Chỉ là cảm giác sợ đau thôi vì cứ chịu hết kim châm lại đá nóng.

Thời gian dài trôi qua, tôi không biết được chính xác là bao lâu nhưng chỉ biết là đã rất lâu sau, tôi dần dần thấy được mờ mờ, thấy được ánh sáng và bắt đầu thấy rõ được từng đồ vật. Ngày mà tôi hoàn toàn thấy rõ được mọi thứ tôi cùng chị và bác Hai đã ăn mừng bằng một bữa ăn thịnh soạn. Tuy không phải mấy thứ xa hoa nhưng tôi biết chị Mây đã dành dụm rất nhiều để chờ ngày mắt tôi khỏi hẳn để chúc mừng.

Lúc tôi thấy được hơi mờ mờ, tôi đã rất vui và càng có thêm động lực chịu đau để tiếp tục điều trị. Giờ đây tôi thấy được ánh sáng, tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc và vô cùng may mắn, phần vì nhìn lại được, phần vì gặp được một người tốt như bác Hai. Chị em tôi thật lòng vô cùng biết ơn bác và đã hứa sẽ làm việc cho bác để bù lại khoảng tiền chữa trị.

Ngày ngày, tôi cùng chị thấy phiên nhau dọn dẹp và làm tất cả việc nhà cho bác. Đa phần là tôi vì chị Mây còn phải đi làm.

Cuộc sống của tôi tưởng chừng như đã bình thường trở lại, tôi ước gì mọi chuyện chỉ có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro