Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Hai có một người con trai, vợ mất sớm, một mình bác nuôi lớn cậu ấy nhưng vừa học hết cấp hai thì cậu lại lấy đi một số tiền của ông và bỏ trốn. Tôi không biết tính tình cậu ấy ra sao nhưng việc lấy tiền của bố ruột mình làm tôi thấy cực kì mất thiện cảm với cậu này.

"Hôm nay người ta giao lá trà xanh đấy, con ở đây canh người ta đến để nhận nha!" Bác Hai mang dỏ đồ lên rồi ra ngoài khám bệnh.

"Dạ, Bác đi cẩn thận!" Nói rồi tôi tiếp tục sắp xếp, phân loại thuốc.

Sau khi được tôi giới thiệu là chữa khỏi mắt, Bác Hai càng được nhiều người tin tưởng và đến nhờ bác chữa, có khi là mời về nhà.

Tôi làm việc như một phụ tá cho bác nên cũng học được đôi chút các bài thuốc hay, chị Mây tìm được một công việc ổn định tại một quán cà phê tại một thị trấn gần ngôi làng chúng tôi đang ở, chị đã được thăng chức làm quản lý vì tính cẩn thận và tỉ mỉ. Tính từ lúc chúng tôi về đây sống cũng đã hơn ba năm, tôi đã khoảng mười tám tuổi và vừa học xong chương trình phổ thông tại một ngôi trường cách đây một tiếng đạp xe. Chị Mây học cùng lúc với tôi, chị cách tôi ba tuổi nhưng lại hơn tôi rất nhiều mặt, vừa học xong đã được thăng chức tại quán cà phê còn tôi thì vẫn còn làm việc không công tại nhà Bác Hai mà chưa có bất kì định hướng nào cho mình.

Vừa sắp xếp xong tủ thuốc thì tôi nghe thấy tiếng xe quen thuộc, chị Mây đã về.

"Chị về rồi sao? Sao không về nhà mà lại lên đây?" Tôi rót một ly nước lọc cho chị, cùng chị ngồi trên bộ bàn ghế đơn sơ ngay quầy thuốc.

"Chị tính chờ em về để cùng ăn cơm, khi nào em xong việc vậy Gió?"

"Em không biết nữa, em phải ở đây nhận hàng mà không biết khi nào người ta mới giao đến."

"Vậy à, để chị mang cơm sang đây nhé!"

"Vâng! Em cũng đói rồi." Tôi vừa lấy tay xoa bụng vừa cười.

Chị vừa bước ra cổng thì có một nam thanh niên ăn mặc nhếch nhác, mặt mày lem lấm xông vào đẩy ngã chị.

"BA ĐÂU! BA TÔI ĐÂU!"

"Xin... Xin lỗi... Anh tìm ai ạ?" Tôi vội đỡ chị Mây.

"BA TÔI ĐÂU? ÔNG TA GIẤU TIỀN Ở ĐÂU RỒI!" Hắn hét lớt rồi lục tung mọi thứ trong nhà.

"Em có biết Bác Hai ở đâu không?" Chị Mây hỏi.

"Hình như là nhà ông Vui chỗ bãi đất trống!"

"Em nhanh chóng qua kêu bác về đi, chắc bác biết cách xử lý! Chị ở đây canh chừng nhỡ như cậu ấy lấy cắp thứ gì!" Chị nhanh chóng nói.

"Nhưng... Nhưng..." Tôi lưỡng lự, tự nhiên tâm tư lại cảm thấy bất an.

"Nhanh lên! Càng chần chừ càng bất lợi thôi!" Chị gắt lên.

Tôi nghe vậy thì nhanh chóng chạy đến nhà ông Vui gọi bác về. Bác đang phát thuốc, nghe tiếng tôi gọi cũng hoảng hốt mà bỏ lại đồ nghề mà chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro