Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy một đống hỗn độn, căn nhà bị xáo trộn hết cả lên, tên thanh niên đó đang tìm kiếm thứ gì đó, vừa thấy bác Hai thì lão đến nắm áo bác, gào lên:

"TIỀN ĐÂU? TIỀN ĐÂU RỒI HẢ?"

Bác nhanh chóng lấy lại thế đưa tay ra sau đập mạnh vào gáy hắn, hắn liền mệt đi rồi bất tỉnh. Tôi thấy chị Mây đang nằm xấp trên vũng máu liền hoảng loạn chạy đến vừa lây người chị vừa gọi:

"Chị! Chị Mây! Tỉnh lại!"

Tôi vừa lật chị tại thì thấy đầu chị máu tuôn như suối, cạnh của chiếc hộp gỗ ngay đó cũng dính rất nhiều máu. Bác Hai đến đưa tay lên cổ chị rồi thì sắc mặt tối sầm lại rồi nhìn tôi nhẹ lắc đầu.

Tôi hiểu được hàm ý đó thì sốc toàn tập, người đơ ra, hai mắt bắt đầu ngấn nước, đầu óc trống rỗng.

Bác Hai nói bác sẽ đưa anh thanh biên này lên công an huyện, tôi nếu thấy mệt thì về nghỉ ngơi trước và nhớ giữ nguyên hiện trường. Tôi ngồi bệch tại chỗ, không chấp nhận được sự thật này, tôi đã mất đi người thân duy nhất của mình, mất đi chỗ dựa của mình, giá như mình kéo chị ấy theo cũng thì chuyện này đã không xảy ra.

Gần chiều, cán bộ đến hiện trường, thi thể chị được đưa đi khám nghiệm còn tôi và bác Hai sau khi được lấy lời khai thì về nhà tôi vì căn nhà bác hiện đang bị niêm phong.

Đêm đó, tôi nghe bác kể đó là con trai bác, vì cờ bạc quá độ dẫn đến nợ nần chồng chất mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Bác xin lỗi tôi rất nhiều, còn hứa sẽ nhận nuôi tôi và cho tôi cuộc sống đầy đủ nhất có thể để bù lại những gì tôi đã mất. Tôi chỉ im lặng, tôi không trách bác, cũng không cần những thứ bác cho, tôi chỉ muốn trở lại như xưa, có chị Mây và được chị chăm sóc.

Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều khóc đến sưng cả mắt, khóc vì số phận tôi từ khi sinh ra đã quá nghiệt ngã, từ nhỏ tôi vừa nơm nớp lo sợ cha mẹ sẽ đánh mình, cũng sợ sẽ bị bắt nghỉ học. Lúc tôi về đây, tôi còn sợ sẽ mù vĩnh viễn, là gánh nặng cho chị, còn bây giờ tôi lại sợ tương lai mình rồi sẽ chẳng về đâu, vì hiện tại tôi vừa không có suy nghĩ cho tương lai cũng chẳng có việc làm còn dằn vặt mình nếu lúc đó tôi đủ bình tĩnh mà dẫn chị đi cùng hoặc kêu chị đi để mình ở lại thì việc này đã không xảy ra.

Bây giờ, đầu tôi mù mịt, ngày mai sẽ như thế nào, mình sẽ ra sao, chị Mây có hận mình lắm không? Tôi còn có ngày mới nữa hay không? Tôi rồi còn được ai yêu thương nữa không? Chị Mây là thương tôi nhất, ăn nhường tôi, mặc nhường tôi kể cả khi tôi lười biếng không lo cho tương lai chị lại lôi tôi ra mà giáo huấn cả đêm về tương lai sự nghiệp. Bây giờ tôi chỉ còn một mình thì tôi còn biết dựa vào ai đây, ai sẽ chứa chấp đứa trẻ không cha không mẹ không người thân này đây?Còn ai yêu thương?Còn chút hy vọng nào về ngày mới nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro