one [heart]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là yêu? Đây là rung động? Hay...chỉ là cảm giác nhất thời..."
___________________________________

*Taehyung

Từ lần đầu gặp nhau... Tôi đã có chút cảm giác gì đấy ... Đôi mắt 2 mí to tròn khi cười lại tít lên che gần hết cả đồng tử, đôi môi đỏ đỏ tỉnh thoảng lại chu lên, có lúc cười lại lộ ra 2 chiếc răng thỏ xinh xinh của em

Tim tôi có chút dao động ... Em vô tư và ngây thơ trông đáng yêu lắm cơ ! Em rất hoạt bát, ngồi lâu chán quá em lại nhảy cẩn lên chạy lung tung như chú thỏ con. Đáng yêu chết mất !
Giọng em ngọt ngọt trong trẻo phát ra gọi tôi "Chú Ơi" lại làm tôi xao xuyến và muốn em lập lại tự đó thật nhiều lần!!!
JungKook nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi ! Em mới 20 thôi tôi đã 25 rồi...
Tuy không thích được em gọi là Chú nhưng lại thích giọng của em lúc đấy.

Em có biết tôi thương thầm em không nhỉ ? Em thường nhìn tôi với ánh nhìn ngây thơ đôi mắt của em cứ chớp chớp tim tôi như lệch đi một nhịp, môi nhỏ rất thích cắn tôi, mỗi lần em dỗi tôi lại cắn tôi một phát, hoặc khi nào em chán quá thì lại tìm tôi và cắn nhẹ một cái rồi lại cười tít cả mắt, có lần tôi còn quát em cơ nhưng lại bị em dỗi và cắn thêm mấy phát nữa tôi phải xin lỗi em rồi mua kem, bánh. Em rất dễ bị dụ dỗ, cái tính ngây thơ, ngốc ngốc rất dễ bị dụ đi, có lần em còn đi lạc làm tôi và mẹ em tìm cả buổi trời, nhưng khi trời sập tối tôi và bà ấy trở về nhà của cả hai, khi bước tới nhà lại thấy bé con kia ngồi khóc trước cửa nhà mình, em lớn rồi nhưng tính vẫn còn con nít lắm đã ở tuổi đôi mươi rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo như em bé vậy ! Ấy thế mà lại là gu của tôi

lúc tôi gặp em lúc đó em chỉ mới 15 tuổi tôi thì bước vào tuổi đôi mươi, tôi yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt lúc đó tôi và em cạnh nhà nhau, mỗi sáng tôi lại chạy qua nhà em kêu bé con dậy để đi học, như một thói quen ! Cho đến một ngày em chuyển nhà đi, em chuyển đến cái khu nhà gần trường ý !! Mãi mới tìm được nhà em tầm 1,2 tháng ... Lúc đó em cũng lên 17 từ lâu rồi, khi nhìn thấy em đang ngồi nặng tuyết trước cửa nhà như một đứa trẻ tôi cười cười, thật lúc đó chỉ muốn chạy đến và ôm em thật chặt để em khỏi đi đâu nữa, tôi muốn nhốt em vào trái tim mình mãi mãi. Nhưng tôi lại sợ em không thích tôi, tôi lại sợ em kì thị tình cảm này... Tôi là trai và em cũng thế...

Tôi yêu thầm em cũng được năm 5 rồi chứ ít gì!!

Tình cảm cứ dần dần to lớn đến chính bản thân tôi còn chẳng biết nó đã tình cảm ấy nó đã to như thế nào

Cho tới một ngày, em đã nói ra hết nổi lòng của bản thân ...

Em nói em thích tôi. Thích tôi từ rất lâu rồi...

Em nói em yêu tôi , em yêu tôi rất nhiều

Nhưng... Lúc đó, tôi đã quyết định từ bỏ yêu em... Từ bỏ mối tình đơn phương năm 5 dài dẳng

Tôi đến với một người con gái, có lẽ mối tình đầu của tôi không phải là em rồi, em biết tôi có người yêu chứ ! Nhưng em lại lờ đi như không có chuyện gì, em còn lạnh lùng với tôi nữa cơ, không còn kêu "Chú ơi" không còn cắn tôi nữa. Em như chững chạc hơn rất nhiều, không còn nhõng nhẽo nữa, em đã trưởng thành rồi ... Em đã lớn thật rồi !!!

Tôi nhớ JungKook bé bổng của trước kia !!!

Có lần em đi qua tôi chỉ nhìn tôi rồi chào một cái xong lại tiếp tục bước đi, dáng vẻ cao ráo của em, thân ảnh mảnh mai của em đi qua tôi, khi tôi quay lại chỉ còn nhìn thấy tấm lưng của em, cứ thế ngày ngày dần nhạt nhòa đi, Tôi và JungHaa cũng kết thúc mối tình nhạt nhẽo ấy

Cuộc sống vẫn cứ thế, cứ trôi đi nhưng lại không chút đổi thay.

Chỉ có em là thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Em không còn là chàng ngốc đáng yêu khi xưa nữa. Em thay đổi một cách chóng mặt sau 1 tháng nhốt bản thân mình ở trong nhà.

Cách ăn mặc không còn nhỏ nhắn đang yêu như trước nữa, em thường ra ngoài bằng chiếc quần short tới đùi và chiến áo hoodie đen.
Hôm nay tôi định đến tận nhà em để hỏi một số chuyện... Nhưng chợt nhận ra... Tôi và bé con chẳng là gì của nhau cả .

Tôi không biết làm gì ngoài quan sát em từ đằng xa.

Tôi luôn có rất nhiều câu hỏi tự đặt ra ở trong đầu mà tôi không thể nào giải đáp được

Tôi rất muốn tìm em và hỏi nhưng lại cảm thấy chán ghét bản thân và cảm thấy mình thật đáng ghét

Cố quên em đi là điều tôi không thể !!!

Tôi chỉ đổ gục với một người ... Đó chính là em, người con trai tôi thương nhất...

Ngay lúc này đây tôi thật sự muốn tìm em và ôm em thật chặt nhưng lại sợ làm em khó chịu, đẩy tôi ra... Nghĩ đến thôi mà trái tim đau thắt tôi thật sự không muốn nghĩ tới điều đó thành sự thật ... Tôi không muốn như thế ! Lại càng không muốn nhìn người mình yêu cứ lạnh lùng như vậy... Đau lắm...

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro