two [heart]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là gì chứ ?
Tình yêu là gì chứ ?
Em đã biết yêu và muốn được hắn yêu... Những thứ hắn đã làm như muốn xé nát cả tâm hôn lẫn trái tym em... Muốn né tránh cũng không được !

Em biết hắn theo dõi em... Em vui lắm ! Nhưng ... Em lại nghĩ chắc do mình nghĩ quá nhiều nên xin ra ảo ảnh

Em cũng chẳng biết bản thân mình đã thay đổi như thế nào, và tại sao

Kể từ cái ngày đau lòng đó trở đi em không còn là em nữa... Tới ngay cả em cũng không hiểu tại sao...
************

Jeon JungKook ngây thơ của ngày xưa đâu rồi ?

sự ngây thơ của em, đôi mắt long lanh của em, thân ảnh bé nhỏ của em... Hắn nhớ ... Nhớ rất nhớ ! Nhưng hắn không đủ can đảm ...

Chuyện gì thì cũng sẽ tới...

Em đã đứng ngay trước cửa nhà ... Của hắn

Em không hiểu ... Em cứ như cái xác không hồn mà tới lui, hôm nay cũng thế. Em cứ đi trong vô thức ...

Chiếc chuông cửa được bàn tay nhỏ bé của em chạm vào tạo ra tiếng, như chớp thân ảnh cao ráo kia xuất hiện, mở cửa

Nhìn thấy em hắn chẳng biết nên làm gì thế là cả hai đứng nhìn nhau một lúc

Em và hắn không nói không rằng, hắn cất tiếng

"JungKookie..."

Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi cũng đáp lại

"Vâng ?"

Giọng nói ngọt ngào này đã bao lâu rồi hắn chưa nghe qua? Như rót mật vào tai hắn, tim hắn cứ đập thình thịch

Cũng không hiểu vì lí do gì, em đưa tay chạm vào ngực hắn

Đẩy từ từ con người to lớn kia vào trong

Tới sofa thì dừng lại, chân nhỏ nhón lên chạm vào cánh môi của hắn

Nụ hôn vụng về_ hắn thầm phán xét nụ hôn của em, đôi mắt vẫn gián vào em

"TaeHyungie ! Em ghét chú..."

Hắn im lặng nhìn em

"Em... Cũng hận chú... "

"JungKookie...?" giọng hắn trở nên nhỏ dần cánh môi mấp máy gọi tên em

"Em hận... Em ghét... Vì TaeHyung đã làm em đau như vậy..."

Một giọt nước mắt nhỏ đã rơi trên đôi má phấn hồng ấy, hắn ôm em, cánh tay rắn chắt của hắn ôm lấy em, ôm thật chặt

" JungKookie ! Anh xin lỗi..."

Em lại hôn hắn, như không muốn hắn nói nữa.

Hắn thật sự rất sốc !

Ngày hôm đấy ... Cả tấm thân ngọc ngà và thân ảnh rắn chắt đã hòa làm một, hắn đã lấy đi lần đầu của em...

Em cũng không biết nên vui hay nên buồn... Em không muốn làm chuyện đó đâu... Nhưng lại bị hắn ép.

Môi nhỏ bị hắn cắn mút đã xưng tấy

Đầu nhũ bị hắn xoa nắn cắn mút đến biến dạng

Trên cổ, ngay bụng, cặp đùi trắng nõn của em khắp nơi đều là dấu hôn của hắn cả

Lỗ nhỏ cũng bị hắn thao đến xưng ra, vương một chút dịch ruột hòa trộn cùng ít chất lỏng đặt sệt của hắn

Em nào biết hắn lại cầm thú như thế

Em nghĩ hắn hằng là một con người rất đàng hoàng

Hiện tại trong mắt em hắn giờ đây là một con người đê tiện

Nhưng em lại yêu con người đê tiện này

Hận lại càng thêm hận hơn !

Nhưng lại không ngừng yêu ...

Em tỉnh dậy đôi mắt của em dần hé mở, từ dưới thân cảm giác đau đớn !

Đau như muốn khóc ...

Nhìn xung quanh, chẳng có ai... Hắn đâu rồi ?

Em khóc rồi, khóc không phải vì đau... Mà là vì nghĩ mình đã trao thân cho kẻ lừa dối

Yêu sao? Hắn nói yêu em rồi lại nhẫn tâm bỏ lại em sau khi đã đạt được mong muốn

Vết đau từ dưới thân và sự nhói đau trong cả trái tim này

Tiếng thút thít cứ thế mà phát ra

Hắn từ dưới lầu chạy lên nhìn thấy em khóc

Chạy lại ôm em... Nhưng em đã đẩy hắn ra

" Tránh xa tôi ra ! Tôi ghét anh!"

"JungKookie..."

" Đừng gọi tôi như thế ...huhuhuhh"

" JungKookie...em làm sao đấy?"

Đứng im nhìn em khóc như thế lòng lại nhói lên

" Anh là tên xấu xa! Tôi ghét anh ...huhuhuhhu"

" JungKookie... Em bình tĩnh ! Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà..."

Hắn ôm em vào lòng, thì thầm

Em lại phản đối, vùng vẫy kịch liệt, đánh mạnh vào lưng hắn

"Không!! Huhuuh tránh xa tôi ra...hức"
Cái ôm càng lúc càng chặt, nhớ tới lúc tối ...

Hắn thổi nhẹ lên cổ em.

Em giật bắn người vì bị thổi như thế

Hắn lại cắt nhẹ để không làm em đau

Bỗng... Hắn dừng lại mọi hoạt động

Em lại bị hắn kích thích

Nhưng cũng phải cố kiềm nén

Vật nhỏ bị hắn trêu đùa đến cương.

Đôi mắt căm phẫn nhìn hắn. phía trước và phía sau đều khó chịu !!!
Khó chịu... Đến khóc !

Lại một lần nữa... Một lần nữa bị hắn cưỡng bức

Em thắc mắc ! Vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao hắn lại làm thế...

Tại sao lại làm em đau như vậy

Muốn thoát khỏi hắn !

Nhưng không được, em bị hắn nhốt trong căn phòng đầy mùi tình ái của em và hắn

Hắn vẫn đến tìm em, cho em ăn. Cho em ra khỏi phòng nhưng nhất quyết không cho em ra khỏi căn nhà đó !

Dù là ra vườn cũng không

*******
1 tuần kể từ khi bị hắn giam cầm trong căn nhà đó

Hôm nay JiMin bạn của em đến chơi

JiMin- Cậu được JungKook kể cho mọi chuyện đã xảy ra

JiMin muốn giúp em rời khỏi nơi này !!!!

Nhưng kết quả lại là con số không ...

Hắn không muốn em rời khỏi Hắn??? Tại sao chứ?

Hắn có yêu em nữa không? Giả dối cả... Đúng không???

Cả ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu em, em vẫn khó thể nào giải đáp một cách chắc chắn được !!!

***End***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro