Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu, là cái gì?"

"Hãy cảm nhận sâu trong trái tim, nghe nó nói. Đó chính là yêu."

"Trái tim? Đó không phải là nơi yếu đuối nhất của con người sao?"

"Đúng vậy. Và cũng là nơi chân thật nhất của con người."
...

Thành phố xa hoa bậc nhất điểm 11 giờ đêm. Cái bóng đen như mực chiếm đóng bao trùm lấy cả cái San Francisco lạnh lẽo này. Với những công nhân viên chức bình thường thì có lẽ chuẩn bị say giấc nồng, nhưng cũng là lúc "thế giới đêm" hoạt động mạnh mẽ.

Sòng bạc, Quán rượu, Bar và Club,... Cuộc sống về đêm của giới thượng lưu xa xỉ bây giờ chính thức mới bắt đầu. Trên con đường rộng lớn nơi trung tâm thành phố, một chiếc SUV màu bạc sáng bậc cả bóng tối ngang ngược lướt thẳng với tốc độ tối đa, rồi đột ngột đạp phanh ẩu tả ngay trước "Bóng Đêm"- một trong những bar nổi tiếng bậc nhất xứ này.

"Cạch!"
Cánh cửa bạc bị hung hăn đẩy ra, cho thấy chủ nhân của chiếc siêu xe chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn. Từ trong bước ra một thanh niên châu Á. Ngũ quan vốn không quá đặc biệt nhưng vì cái chất tùy tiện và thiếu kiêu ngạo hiện rõ trên mặt y tạo nên một vẻ đẹp cuồng dại. Mái tóc màu anh đào vốn kén người nhưng hiện diện nơi thanh niên lại hoàn toàn hoàn hảo. Và đặc biệt, đôi mắt màu xám của y...

"Ngài Alex...!!"
Thanh niên nhẹ nhàng lướt thẳng qua người phục vụ đang kính cẩn nhận chìa khoá bị người nọ tùy tiện ném. Một cái liếc mắt cũng không có, cứ như vậy một mạch lướt qua, thể hiện sự ngạo nghễ của giới thượng lưu. Hôm nay tâm tình y không tốt lắm, vì một cái tên tưởng như đã bị quên lãng...

Bước vào "Bóng Đêm", hệt như cái tên của nó, nơi tiêu tốn xa xỉ của bậc có tiền và có quyền, dù có muốn hay không, thì việc vào quán bar này vài lần một tuần đã trở thành lẽ đương nhiên. Không phải chỉ có thứ vui chơi bè bạn, mà cơ hội hốt bạc nơi này cũng không ít. Thanh niên gọi là Alex kia nhanh chóng hoà nhập vào sàn nhảy náo nhiệt ở phía trung tâm. Nhìn một cách công tâm, Alex có một trình nhảy không thua gì giới vũ công chuyên nghiệp. Vậy nên chỉ mới vài phút tham gia, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về thân ảnh dẻo dai tự do đưa đẩy kia, mang theo sự hứng thú và ngập tràn hân hoan. Người nọ quả thật là kiệt tác của tạo hoá...

Người đang nhiệt tình nhảy nhót đột nhiên dừng lại. Đôi mắt màu xám mang theo ý cười hoa mị nhìn thoáng qua nơi góc phòng. Những người vốn đang chăm chú nhìn y cũng tự động mà tách ra, nhường đường.

"Phố đêm hôm nay lạnh lẽo, sao đại mỹ nhân lại đến nơi này thăm hỏi vậy?" Ở nhà trùm chăn say giấc không phải tốt hơn?, tất nhiên là câu này không được thốt ra.

Alex đến một ghế lô phía góc phòng, mắt chợt nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh từ lâu.

"Sao nào? Không muốn trả lời à, thôi vậy, tôi cũng chỉ tò mò nên mới hỏi thế." Người đàn ông nhún nhún vai, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không để tâm. Trong lúc hắn ta ngỡ thanh niên kia sẽ hoàn toàn lơ đi...

"Không hoan nghênh đại mỹ nhân à?". Alex vừa trả lời vừa nhếch môi cầm ly rượu uống cạn. Chất lỏng màu đỏ một ít còn vươn lại trên đôi môi mềm mại, quyến rũ nhưng không dụ tình.

Trác Y Lan quan sát gương mặt Alex một lúc. Phát hiện dù y thoạt nhìn qua rất bình tĩnh nhưng đôi mắt không ngừng rũ xuống, biểu hiện cho sự rối loạn trong lòng. Người này, đã như vậy bốn năm...

"Duyệt Gia đã trở lại Trung Quốc rồi."
Một câu nói bâng quơ, vậy mà lại khiến cả hai người ngẫm nghĩ. Tâm tình của ai cũng khác nhau, không khí đột ngột trầm xuống, khiến người ta ngột thở.

"Vậy à...!!" Alex thì thào thật nhỏ, cứ như để trấn an chính mình. Y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trác Y Lan, rồi đột ngột nhếch mép mỉa mai:
"Về thì về thôi, có gì quan trọng?
...
"Hắn ta đáp ở sân bay Thượng Hải..."
...

Cuộc hội thoại đến đây là kết thúc, chẳng một ai lên tiếng nói một thứ gì. Có lẽ ai cũng có tính toán riêng cho mình chăng? Hay là vì không ai biết nói gì nữa? Dù là vế nào, chắc chắn suy nghĩ của ai cũng có liên quan đến người gọi là Duyệt Gia.

"Mệt mỏi, tôi về trước."
Không đợi đáp lại, Alex đã bước nhanh rời khỏi, bóng dáng vẫn xinh đẹp lại phủ thêm một tầng u tối. Trác Y Lan nhìn thanh niên vừa mới kế bên một thoáng đã khuất trong đám người nhộn nhịp, nở một nụ cười châm chọc:
"Hạ Du, tôi chúc cậu không bị cuốn vào một đoạn nghiệt duyên..."

Không biết có phải định mệnh hay không, câu nói của Trác Y Lan lại thật sự hiệu nghiệm.
...

Gió thổi lạnh, đại mỹ nhân ngẩn người ngồi trong chiếc siêu xe của mình thật lâu. Cố nhớ về quá khứ gần như đã quên mất. Nhớ về năm tháng thiếu niên ngây thơ xem tình yêu là tất cả.  Một ý định chợt nảy ra, một ý định sau này giải quyết mọi tâm tình, lại đưa y đến một kết cuộc mới. Tốt hay không, tùy mỗi con người cảm nhận.
...
...
...
End Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro