Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay chuẩn bị hạ cánh, quý hành khách chú ý an toàn..."

Tiếng nữ tiếp viên hàng không vang vọng đáp ứng đúng với mục tiêu thông báo. Mọi người ai cũng đều chuẩn bị và kiểm tra hành lý cẩn thận, Hạ Du cũng từ từ tỉnh lại sau một giấc mộng triền miên tại một ghế hạng sang. Người thanh niên nhăn mày cau có đưa tay gõ nhẹ vài cái vào đầu. Y ngủ không ổn cho lắm, dù trước khi lên máy bay đã uống không ít vitamin. Khó chịu...

Sau khi hạ cánh, Hạ Du qua loa kéo cái vali chẳng có bao nhiêu đồ, tay cầm điện thoại tùy tiện lướt vài vòng. Nhìn từ xa, cảnh hài hoà pha lẫn chút tự nhiên của một đại mỹ nhân khiến không ít con mắt đổ dồn về. Hạ Du tỏ vẻ chẳng biết gì, không lẽ bây giờ đẹp cũng là tội à, có trách thì trách những người khác không đẹp như y. Chỉ là ánh nhìn của những người ở đây làm Hạ Du không thoải mái, đúng là đàn ông ở châu Á chẳng bao giờ có thể ga lăng như ở Mỹ. Sau này phải kín đáo một chút vậy.

"Tam Thiếu?"
Một giọng kêu lớn đã kéo người thanh niên về thực tại. Y ngẩng mắt liếc qua một cái, rồi như có như không bỏ qua, tiếp tục đi về phía trước...

"Tam Thiếu,...Duyệt Gia ở nhà lớn. Cậu nên theo tôi về đó."
Chủ nhận giọng nói đó là một người đàn ông khoảng hai bảy hai tám tuổi, khí chất trầm ổn và dáng vẻ nhìn khá thông minh. Từ lúc nào đã chặn trước người của Hạ Du, đôi tay to lớn đè chặt chiếc vali. Từ nhỏ đã quen sống cưng chiều, dù có lưu lạc ở Mỹ vài năm nhưng cũng là không thiếu ăn thiếu mặt, không cần phải vất vả cực nhọc, một cậu ấm như y sao có thể so được với cảnh vệ đặc chủng, huống hồ là thuộc hạ của người kia.

Hạ Du lui về sau hai bước, khoanh tai nhìn chằm vào người đàn ông trước mặt, rồi đột nhiên cao giọng cười lạnh:
"Về nhà lớn? Ra là anh ta hiện tại ở nhà lớn, không thấy xấu hổ với ba mẹ tôi à?"

Người đàn ông im lặng nghe Hạ Du mỉa mai, như thể chẳng nghe thứ gì cả. Đầu hơi cuối, một tư thế cung kính chuẩn mực chẳng thể chê vào đâu được. Thanh niên vẫn cứ như vậy giữ yên nụ cười châm chọc khoảng vài giây, sau đó sải bước đi về phía trước:
"Về, tất nhiên phải về, về để xem anh ta như thế nào chứ!"
....
Nhà lớn Hạ Gia
Hương gỗ trầm lan toả thoang thoảng, hoa oải hương rực rỡ ngay hai bên lối vào. Một khung cảnh làm người ta thoải mái. Chỉ là trong sảnh chính lúc này...

Trầm lặng tĩnh mịch như tờ, không khí âm u đến đáng sợ. Là vì nó vốn như thế, hay là vì người đàn ông đang ngồi giữa đại sảnh kia? Kỳ lạ là, hắn ta toạ tại một xe lăn...

Hạ Duyệt ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mắt, y đang thong thả bên bàn trà bằng gỗ mộc thượng hạng, ngạo kiều mà không thèm nhìn mặt hắn. Mê luyến, hân hoan, sủng nịch, lo lắng,... Đủ loại cảm xúc hiện lên trong đấy mắt. Cuối cùng cũng về rồi.

Phía bên Hạ Du biết người đàn ông nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm. Dù sao, y giỏi nhất chính là chịu đựng sự chú ý của bao ánh mắt. Nhưng mà nghĩ tới cái gì, đột nhiên Hạ Du cười mị hoặc, đem theo giễu cợt:
" Hạ Đại Thiếu, à không bây giờ là Duyệt Gia mới đúng. Không biết anh muốn gì từ tôi, mà lại cho thuộc hạ "mời" tôi tới như vậy."

Giọng nói vốn ngọt ngào lại bị tức giận đè nén làm dày hơn bình thường, không khó chịu lại khiến người ta say mê. Hạ Duyệt nhìn thanh niên tức giận đến phồng cả hai má kia, bất đắt dĩ mím môi, rất lâu sau mới lên tiếng: " Dung Dung, về nhà đi, đây là nhà em."

"Tôi cứ tưởng từ lâu mình không còn là người nhà họ Hạ rồi chứ. Trước khi ba mẹ mất, họ giao toàn bộ cho anh." Mà anh đã bảo tôi đi còn gì. Câu sau Hạ Du không nói ra, nói đúng hơn là không có can đảm để nói. Chuyện này chính là khúc mắt lớn nhất trong tâm y, bị chính người yêu đuổi khỏi nhà, tâm tình của Hạ Du tràn đầy rối loạn.

Hạ Du nhìn thẳng vào nơi đấy mắt của Hạ Duyệt. Khác với đôi mắt dụ tình mê hoặc của y, hắn có một cặp đen tuyền, sâu và lạnh lẽo, chẳng có ai có thể nhìn thấu được. Cũng chính là đôi mắt này, bốn năm trước...Hít sâu một hơi, Hạ Du rốt cuộc cũng cất tiếng nói ra điều từ lâu muốn mở miệng:

"Anh bảo tôi cút còn gì? Như thế nào bây giờ lại muốn tôi quay về?"

Thật ra đây là một câu hỏi đúng nghĩa, y muốn biết lý do tại sao năm đó bản thân lại bị vứt bỏ tàn nhẫn như thế. Cứ ngỡ sẽ được an ổn đến hết cuộc đời, nhưng mà mọi thứ lại không tốt đẹp như mong muốn.

Nghe y nhắc đến việc bốn năm trước, Hạ Duyệt nâng mắt nhìn thật lâu, trong tâm thầm nghĩ: quả nhiên.

End phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro