Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gương mặt ẩn chứa sự không cam tâm kia, Hạ Duyệt chỉ có thể cười khổ trong lòng một tiếng. Hắn biết y sẽ trách hắn, có lẽ do hắn đã từng trải qua việc bị người thân nhất phản bội nên hắn hiểu cảm giác đó. Bất lực, đau khổ tột cùng.

Chuyện của bốn năm trước nói ra dài lắm. Hắn mang ơn ba mẹ Hạ Du, hắn phải trả ơn, ra sức bảo vệ huyết mạch duy nhất của nhà họ Hạ. Mọi chuyện hắn làm chính là muốn cho Hạ Du một cuộc sống an ổn. Không phải vì ích kỷ, hơn hết chính là vì trách nhiệm, hắn đã hứa với ba mẹ Hạ chăm sóc tốt cho y. Những chuyện này có lẽ mãi mãi Hạ Du sẽ chẳng bao giờ biết.

Kỳ thực tên của Hạ Duyệt ban đầu không phải là cái này, hắn vốn tên Lăng Duyệt. Lúc hắn tám tuổi vẫn còn sống với bố mẹ ruột, gia đình sung túc ấm êm. Sau đó vì tai nạn mà bố hắn bị thương nghiêm trọng, cả đời phải dựa vào thuốc than mà chống đỡ. Gia đình trước sau dù có dư giả một chút cũng khó mà chống đỡ. Cuối cùng kiên trì nửa năm, bố hắn cũng qua đời, do tự tử...

Trong vòng hơn năm sau đó, Lăng Duyệt sống với mẹ và sự than khóc của bà. Kinh tế gia đình ngày càng sa sút, hắn cũng tận lực giảm gánh nặng cho mẹ. Một đứa trẻ hơn tám tuổi một chút, chạy đôn chạy đáo lo việc nhà. Hắn từng mong bản thân và mẹ có thể ôm nhau mà qua một kiếp nạn, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Chỉ là, mẹ hắn tái hôn.

Sau đó chính là những chuỗi ngày kinh tởm nhất trong cuộc sống của Lăng Duyệt.

"Duyệt Duyệt, mau qua đây."

Lăng Duyệt mười tuổi, vẻ ngoài rất đẹp lại thêm một chút ngây ngô của trẻ con. Có thể là vì trải qua nhiều chuyện khi tuổi còn quá nhỏ nên trên người lúc nào cũng bao quanh một tầng hơi lạnh khiến cho đứa trẻ có một chút thành thục của người lớn.

Lăng Duyệt đang nhặt rau ở phía sau. Ngôi nhà cấp bốn miễn cưỡng mới chia được ra làm ba nơi: phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ. Bởi vậy mà dù tiếng của mẹ Lăng không lớn, nhưng hắn vẫn có thể nghe được bà gọi hắn.

Xử lý xong cọng rau cuối cùng, hắn mới chậm rãi đi ra phía ngoài. Chợt phát hiện ra trong nhà từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Đó là người đàn ông xấp xỉ tứ tuần, trên mặt nở nụ cười nhìn qua rất hiền lạnh, cũng không biết vì sao hắn lại có dự cảm không lành.

"Duyệt Duyệt, đứng ngẩng ở đó làm gì? Tới đây."
Thấy con trai cứ đứng nhìn bạn đời tương lai của mình chằm chằm, mẹ Lăng không vui cho lắm, cố ý gọi to.

Lăng Duyệt nghe lời đi tới cái bàn trà giữa nhà, cũng không đến ngồi cạnh mẹ Lăng mà là ngồi ở chiếc sofa cũ đối diện hai người. Lúc nãy ở xa nhìn không rõ, bây giờ thì hắn thấy được mẹ Lăng và người đàn ông kia đang nắm tay. Mười ngón tay giao nhau không thể tách rời...

Hắn đã hiểu.

"Mẹ!"
Không nặng không nhẹ gọi một tiếng, xem như đáp lại. Mẹ Lăng thấy hắn lạnh lùng như vậy không khỏi tâm lạnh hơn một chút, đứa nhỏ này, rốt cuộc giống trẻ con ở chỗ nào chứ.

" Đây là bác Lục Châu, là...là bạn của mẹ. Sau này sẽ ở cùng chúng ta. Con, phải lễ phép với bác ấy đấy. Hơn nữa nếu có gì cần, cứ nhờ bác Lục giúp. Đều là người nhà cả."

Mẹ Lăng vừa nói xong, cả nhà đều chìm vào sự trầm lặng, không ai lên tiếng. Một lúc lâu Lăng Duyệt mới trả lời:

"Vâng, chào bác Lục, cháu là Lăng Duyệt."

Lễ phép và ngoan ngoãn không ai bắt lỗi được. Từ đầu tới cuối Lăng Duyệt đều làm theo trình tự rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức kỳ lạ.

Mẹ Lăng nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng không lên tiếng. Con của bà, nhưng từ lâu bà đã không còn hiểu nó nữa rồi.

Người đàn ông Lục Châu vốn không để ý tới đứa con riêng của người vợ mới tương lai thấy một màn như vậy, nở một nụ cười biến dị. Hai mẹ con à...

Gã ta nhìn thật sâu đứa bé mới lên mười nhưng lại rất xinh đẹp đang ngoan ngoãn chào gã kia. Tốt lắm.

Cuối cùng chỉ có một mình Lăng Duyệt chăm chú suy nghĩ đến năm từ nọ: Đều là người nhà cả.

Người nhà sao?

Cho dù có trưởng thành hơn những đứa bé cùng tuổi, Lăng Duyệt cũng chỉ là một cậu bé lên mười. Ba mất hơn một năm, mẹ chính là đi bước nữa. Hắn hiểu được: gia đình của hắn thật sự không còn. Đến một người trưởng thành cũng khó mà chấp nhận được chuyện này huống hồ là một đứa trẻ. Chỉ là tiếp xúc với xã hội quá sớm, hắn đã học được cách giấu đi cảm xúc. Có lẽ đến hiện tại, ngay cả mẹ hắn cũng không thể giữ được rồi.

End phần 3
________________________________

Mình chính là cố gắng vì các cậu đó. Cho nên hi vọng các cậu tiếp tục ủng hộ mình nha❤️.

Chúc các cậu tốt lành nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro