Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba bốn hôm, từ ngày người đàn ông Lục Châu đến nhà Lăng Duyệt sống. Ban đầu hắn vốn không muốn để tâm đến gã, mẹ Lăng thường xuyên ra ngoài làm việc, Lăng Duyệt lại lục tục làm việc nhà dọn dẹp rồi ra ngoài. Thỉnh thoảng Lục Châu khách khí nói phụ vài lần nhưng cũng chỉ có cái miệng, chẳng thấy động tay động chân. Lăng Duyệt hiểu được tính nết người này, một gã đàn ông lười biếng háo sắc.

"Nè, Lăng Duyệt, cháu dọn giúp bác mấy cái này với."
"Mấy cái" mà gã ta nói chính là một bàn ăn bên trên chứa đầy thứ rác rưởi: chén bát nhem nhuốc, từng lon bia vương vãi, thậm chí có lon còn lăn lóc dưới đất, nằm ở tận góc nhà. Bất cứ thứ gì Lục Châu dùng xong lại quăng đó, bắt Lăng Duyệt dọn dẹp. Cứ như gã là chủ nhân còn Lăng Duyệt là kẻ hầu. Chỉ là Lăng Duyệt trước giờ chưa từng so đo, nói đúng hơn là hắn khinh thường phải tranh luận với gã ta.

Từ nhỏ, Lăng Duyệt đã vô cùng thông minh và xuất sắc. Chính xác là một thiên tài. Hắn đã từng thử kiểm tra IQ, kết quả là được 148 điểm, nhưng cố tình việc này chẳng có bao nhiêu người biết. Bởi vì ba của Lăng Duyệt, chính là người ba đã mất kia giấu nhệm việc này, bao gồm cả mẹ hắn. Lý do, hắn không biết và cũng chưa từng hỏi vì sao.

Từ lúc Lục Châu đến đây lần đầu tiên, hắn đã lờ mờ nhận ra gã đàn ông này không phải người tốt. Linh tính trẻ con mách bảo hắn báo cho mẹ Lăng, nhưng dù có khuyên thế nào thì bà ấy cũng không chịu nghe. Thậm chí đã còn nghĩ Lăng Duyệt cố ý không muốn bà có một người chăm sóc tuổi già, nên thái độ của bà đối với Lăng Duyệt lạnh nhạt không ít. Lúc đó Lăng Duyệt thật sự không thể hiểu nỗi tại sao mẹ lại đối xử với hắn như vậy. Cho đến sau này khi hắn lớn hơn một chút, trải qua mọi chuyện, hắn biết được một sự thật kinh hoàng.

Lăng Duyệt lơ đi gã, làm xong công việc nhà rồi mới chuẩn bị thu gom những đồ vật gã ta bày ra. Mỗi một động tác cực kỳ chậm rãi, không nôn nóng hay tức giận, lại tạo ra một cảnh đẹp ý vui. Ừm, có lẽ ngoại trừ thông minh, ông trời còn ưu ái cho hắn một vẻ ngoài cực tốt nữa.

Dọn dẹp xong hắn về phòng, chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Chỉ là ở nơi hắn không thấy, Lục Châu dán ánh mắt nóng rực lên thân ảnh Lăng Duyệt. Hệt như một con sói đang nhìn miếng mồi ngon.
____________________________________
Nơi ngã tư đường của thành phố, có một con hiểm nhỏ, nơi mỗi ngày đều phát ra những tiếng nhạc du dương.

Ở đây có một lớp học dương cầm, khắp phòng học đều chứa những cây đàn Piano to nhỏ khác nhau, hầu như có đủ loại. Nói khác đi, đây chính là thiên đường cho những người yêu thích đàn. Chủ sở hữu kiêm giáo viên lớp học này là một người đàn ông họ Kha trung niên hiền lành, lúc còn trẻ đã từng là nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, hiện giờ về hưu thì dạy một đám học trò nhỏ, cuộc sống mỗi ngày trải qua xem như vui vẻ.

Lúc này bên ngoài cửa phòng học, xuất hiện một đứa trẻ xinh đẹp ngoài cửa, thầy Kha biết có một cậu bé thường thường đứng ở ngoài nghe lén ông dạy. Có lẽ là con của gia đình nào đó quanh đây, không đủ điều kiện đi học đàn nên mới nghe trộm như thế, ông cũng không đuổi. Chỉ là khoảng hơn một tháng lại đây, ông không thấy cậu bé này tới, còn tưởng đã xảy ra chuyện.

Ông cũng khôngờ rằng, hôm nay cậu bé ấy lại đến.

Hôm nay, ông cho học trò về sớm.

Những đứa trẻ ùa ra ngoài, Lăng Duyệt có hơi tiếc nuối vì lớp học dừng sớm hơn mọi khi, dự định hoà nhập với lũ học trò đi về, lại nghe được một giọng nói từ tốn:
"Nhóc con, muốn vào một chút không?"

Lăng Duyệt giật mình mà quay lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc ngẩn ngơ: gọi hắn?

Thầy Kha vẫn mỉm cười hiền hậu, chờ đợi nhóc con kia nghĩ xong. Ông cũng không thúc giục. Ông muốn xem thứ đứa bé này có gan học lén liệu có gan bước vào cùng ông đàm đạo một chút không.

Không phụ sự mong đợi của vị giáo viên họ Kha kia, Lăng Duyệt thật sự bước vào phòng học.

"Thầy gọi em?"

"Phải, sao nào cậu bé. Dám đến nghe trộm thì chắc cũng có dũng khí bị phát hiện chứ?"

Thầy Kha nhìn Lăng Duyệt đang cuối đầu trước mặt, một bộ dáng rất ngoan ngoãn khiêm tốn thì gật đầu hài lòng. Có vẻ tính cách khá ổn.

"Có muốn đến đây học không?"

Cậu bé Lăng Duyệt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông. Giống như đang xác nhận ông có phải nói thật không.

"Em...em thật sự có thể?"

"Đừng vui mừng khá sớm. Em phải vượt qua được thử thách của tôi thì mới có thể đi học. Dù sao tôi chính là không muốn đào tạo một học trò vô dụng."

"Thử thách?"

"Giao đấu với tôi."

____________________________________
Cố gắng đã đời nhưng vẫn không đến nỗi 1000 chữ. Nhưng vì sợ các cậu chờ nên mình đăng sớm luôn. Các cậu đọc tạm nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro