Nhát kiếm thứ I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại! Đứng lại cho ta!"

"Bổn vương sao phải đứng lại"

"Đệ tử Toàn Chân Giáo mà vẽ lên mặt tượng tổ sư thế à! Đứng lại mau Akashi!"

"Mặt lão cực kì xứng đáng lm thế mà" Hắn nghiêm giọng " Mà ai cho các người có quyền ra lệnh cho ta hả!"

Sau đó, một tay hắn hạ hết đám đi tìm hắn trong Toàn Chân. Nói là sư huynh nhưng thực chất chỉ là cái danh, võ công còn ko bằng 1/10của hắn. Vì thế hắn ko ít lần chọc giận Khâu chân nhân (Khâu Sứ Cơ) mặc dù thuộc top học trò cưng của ổng và vài đệ tử của Mã Ngọc và Tôn Bất Nhị.

Đứng trên cành cây anh đào cổ thụ nghìn năm, hắn từ trên cao nhìn xuống vuốt mái tóc đỏ tự nhủ
"Thập ngũ"

Hắn - Akashi Seijuuro vẻ ngoài bình thường nhưng thực ra là Hoàng Thái tử của Đại Đường Đường Huyền Tông, Huyết Sắt Luân (sở dĩ họ Huyết vì mang họ mẹ). Bộc lộ vẻ thiên tài từ nhỏ, năm 2 tuổi thuộc Tứ Kinh Ngũ Thư dù chỉ nhìn một lần là trạng nguyên nhỏ tuổi nhất đất nước, 3 tuổi là một kì thủ đánh bại kì thủ cờ shogi Đông Kinh và cờ tướng.                  Tưởng chừng như cuộc sống của vị hoàng tử này đầy hoa hồng, ai ngờ năm 4 tuổi mẹ hắn mất, đặc biệt là năm 5 tuổi cha hắn mất chưa được 7749 ngày thì bá phụ Đường Dục Tông (Đường Ung Mục) cướp ngôi, giết hết những trọng thần, phi tần của Huyền Tông kể cả các bang phái trung Thành với nhà vua bao gồm cả Sắt Luân đồng thời chém giết, cướp bóc dân lành khiến đời sống nhân dân cơ cực.

Giữa nước sôi lửa bỏng, trọng thần cuối cùng Midorima Shinyu (Lục Nhất Xuyên) giữ chức vụ Tể Tướng trong triều đưa Sắt Luân cùng con trai mình là Lục Nhất Nguyên; con trai đại tướng quân Lam Triển Triêu, Lam Tiêu Phong và con trai của Thái Sư Tử Vô Trạch, Tử Bảo Thành, trút hơi thở cuối cùng đến núi Chung Nam nói với Khâu Sứ Cơ nhận làm đệ tử để sau này lớn lên có thể trả thù cho nước nhà. Ban đầu Khâu Sứ Cơ không đồng ý vì quân tử học để tự vệ chứ không để trả thù nhưng thấy đất nước đang xuống bờ vực thẳm liền đồng ý.
Thời gian sau đó là chuỗi ngày thống khổ của đệ tử Toàn Chân vì 4 người vừa mới ra nhập chưa kể tuổi tác còn thấp hơn bọn họ, đã thuộc lòng Khẩu Huyết Tâm Pháp của Toàn Chân, võ công ngang tầm với các tổ sư đặc biệt là hắn thiên tài trong giáo, sử dụng võ công của các bang phái khác dù chỉ nhìn một lần như Cái Bang, Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Võ Đang... Thấm hóat cũng 15 năm rồi.

Đang trong dòng nghĩ mông lung bất chợt cành anh đào gãy, khiến hắn ngã xuống đất, tưởng rằng mông mình đặt nhẹ nhàng xuống đất mẹ. Ai ngờ một cánh tay mảnh mai đỡ lưng hắn.

Mở mắt nhìn thấy một người ở bên cạnh. Nhìn từ đầu đến chân khiến hắn phải hốt trong lòng quá đẹp Mái tóc thiên thanh dài, mượt mà được buộc lụa hồng, đôi mắt băng lam vô hồn nhưng nếu nhìn thẳng thì giống như mặt nước tĩnh lặng, sâu thẳm khó chiếm hữu và không vướng bụi trần, y phục màu hồng nhạt của những người luyện võ khá là gọn gàng sạch sẽ,người toát lên mùi dược thảo, đôi chân đi giày cỏ tuy giản đơn nhưng hắn lại có cảm giác thoát tục, mờ nhạt, hiếu kì.

"Anou, xin hỏi người là ai vậy?" Chết, mải nhìn quá lên quên mất sự tình " Cho hỏi người là ai, ở đâu vậy" Người đó hỏi tiếp.

"Tôi tên là...." Hắn trả lơ 

"Đằng kia kìa! Hắn ở đằng kia" Chưa kịp nói mình là ai thì bọn đệ tử của Toàn Chân kéo tới nhìn thấy hắn nhưng lại không thấy người kia. Tự dưng cánh tay hắn  được nắm bởi bàn tay ai đó kéo đi. Trong vô thức, hắn nhìn tấm lưng trước mặt cảm tưởng giống như cả thế giới thu gọn lại vậy. Họ trốn sau bụi cây ven đường.

"Đâu rồi! Chết tiệt lại mất dấu rồi. Chia nhau ra mà tìm đi"

"Cảm ơn người đã giúp ta!" Hắn nói
"Không có j" Người kia đáp lại bằng giọng vô cảm
"Tóc đỏ" người kia ns vs hắn trong vô thức khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, người kia sực ra nói lại "Đừng để tâm! chỉ là trên đời này ít có người có mái tóc đỏ nên ta ms ns vậy"
"À ra vậy" hắn nói "Ta cũng thấy ko ngờ thiên hạ lại có người có tóc màu trời đấy" Rồi 2 người chợt nhìn nhau một lúc lâu
Người kia phá vỡ sự tĩnh lặng đấy" Tại sao người bị bọn họ rượt vậy".
"Ta chỉ là buồn tay phác họa vài thứ thôi" Hắn gãi đầu nói.
Rồi đột nhiên người đó cười trừ khiến hắn lỡ một nhịp. Nụ cười mà không ai trong thiên hạ này có được giống như Hằng Nga giáng thế à mà không còn hơn cả Hằng Nga cũng không chừng.

" Người tốt nhất không nên dây dưa với bọn họ, người xuống núi đi, cũng chiều tà rồi" Người kia nói vẫn là giọng vô cảm đó.
"Được rồi, còn người?" Hắn hỏi người kia cũng với cái giọng quan tâm chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn.
Từ đâu có một tiếng gọi từ rất xa vang lên "Kurokochi, cậu đâu rồi, Kurokochi."(đố bạn tiếng đứa nào gọi)

"Người không cần lo cho ta" Nói rồi người kia đứng dậy phủi quần áo sạch sẽ, quay ra từ biệt hắn "Đến lúc rồi, ta phải đi, CÓ DUYÊN SẼ GẶP" người kia đi để lại hắn vẫn đơ ra đấy tiêu hóa những sự kiện vừa xảy ra không quá nhanh cũng không quá chậm.
Một con người đột nhiên đến rồi đi như một làn gió mang theo những cách hoa anh đào tuyệt đẹp, phủ đầy trái tim lạnh băng đã khóa chặt bằng xiềng xích của hắn trong 15 năm qua.

Hắn cười nhạt rồi nói câu
"Đúng vậy có duyên sẽ gặp"
Rồi đi về phía Toàn Chân Giáo.












* Mình người ngu văn truyền kiếp nên ji sai mong  mọi người góp ý*
.
Mà mình cảm thấy mình viết cứ ntn ý















Nhát kiếm thứ II: Tình cờ hay duyên phận?
Akashi lại gặp lại người kia và biết tên người kia trong hoàn cảnh nào?

Đón chờ nhé *^O^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro