Nhát kiếm thứ II.1: TÌnh cờ hay duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến Toàn Chân, thấy Khâu chân nhân đang khoanh tay đứng trước cửa, chân thì gõ vài tiếng xuống đất, khuôn mặt đen như đít nồi, đứng bên cạnh ổng là hai đệ tử một người tóc xanh lục và một người tóc đen dài ngang lưng với gương mặt "cực kì" nghiêm nghị. Rồi ổng lên tiếng:

- "Lần này là phiên của Shuuzou và Shintaro phải không?" Nhìn mặt ổng cười mà như không cười ý khiến hai đệ tử lạnh sống lưng.

Trong các học trò cưng của Khâu chân nhân gồm có 5 người nên ổng rất "cưng chiều" đặc biệt là hắn, mỗi tuần đều có một cặp xen kẽ chịu trách nhiệm do học trò "ju quý cao ngạo" của ổng - Akashi gây ra nếu ngăn cản được hắn thì tốt nhưng nếu không thì phải chịu hình phạt địa ngục của ổng ban xuống. Lần trước là phiên của Atsushi và Daiki hai tên đó phải nói sao nhỉ : một thằng thì cắm đầu vào cuốn sách cấm (ý nói là sách dồi trụy) còn một thằng chỉ biết đến ăn và ăn, lười chảy thây ra không những không ngăn cản mà lại ủng hộ hắn phi kéo vào đệ tử của Tôn Bất Nhị thế là hai tên đó cùng nhau khóc không ra nước mắt ngậm ngùi, lên núi rồi lại xuống núi 500 vòng thế còn ít đỉnh núi cao 2345 m, vừa chạy vừa hô Khẩu Huyết Tâm Pháp và sau 7 ngày hai tên đó cứ như là con nít mới tập nói vậy.
Nghĩ đến hai đệ tử đứng cạnh ổng lùi lại vài bước. Ông chặn lại bằng giọng nói:

" mai hai đứa xuống chân núi ở dưới chân núi một tháng" Chưa kịp vui mừng thì "đồng thời dọn nhà vệ sinh, tiếp nữa là tắm cho hai con tiểu miêu của Tôn Bất Nhị, lau dọn chính điện và quét cổng mỗi đứa đều phải làm"
Thế là hai người đó tử tại trận công việc lão giao gần như là làm hết công việc của đệ tử trong Toàn Chân.
"Còn con Seijuuro, con sẽ phải ăn rong biển một tháng để trừng phạt lỗi lầm mà con gây ra"

UỲNh sét đâu đánh vậy còn ngang tai hắn nữa chứ. Trời oi hắn là chúa ghét rong biển mà bây h phải ăn chúng đúng là hình phạt địa ngục mà thà nhịn đói còn hơn.

"Sao ta phải nghe lời ông chứ! Ông nên biết ta là TUYỆT ĐỐi" hắn bắt đầu nói lại.
"Dù sao cũng là đệ tử Toàn Chân Giáo cũng chả có gì là tuyệt đối cả. Đừng có cậy quyền cậy thế" Thế là hắn không nói được câu nào nữa

Đêm đó hắn ngồi ở cửa sổ tay cầm bình rượu Nữ Nhi Hồng loại thượng hạng do hắn trộm trong kho rượu của Khâu chân nhân, vừa uống vừa nghĩ lại sự kiện hôm nay . Một người làm trái tim hắn dung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mờ nhạt, trong sáng và thuần khiết. Rồi hắn tự nhủ với mình một câu:
"MUỐN GẶP LẠi NGƯỜI ĐÓ GHÊ"

******Ngày hôm sau*******

Sáng ra đã có hai người một đen một xanh dọn dẹp một cách cận lực không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Trong khi đó có ba tên lười chảy thây ngồi nhìn họ vừa ăn bánh vừa uống trà, tên ngồi lau kéo, tên chỉ biết ăn hết cái này đến cái nọ còn một tên haii~ tên này bị Khâu chân nhân đốt hết sách cấm vẫn chưa chừa cầm sách " không nên đọc của đệ tử Toàn Chân Giáo" ra mà xem.
Rồi người tóc xanh cáu quá gắt lên nói:
"Cứ ngồi chảy thây ở đó mà phụ người khác làm việc. Aomine hôm nay là ngày cậu trực nhật đấy!"
"Cậu không nghe nói đó là hình phạt của cậu , ak mà tôi giúp cậu đổ nước ra sàn để lau nhà rồi" tên Aomine đó bình thản nói mắt cứ nhìn ba cái sách đồi trụy.
Người tóc xanh đó tức không còn lời nào để nói với cái tên bạn "tri kỷ" hay còn gọi là "nợ đời" à mà không chỉ riêng tên Aho đó mà 2 tên còn lại cũng vậy.

Đột nhiên Aho thở dài một câu:
"Sao ở trên cái núi khỉ ho cò gáy này lại không có đến một nữ nhân nhỉ"

" Tên aho kia bớt xàm một chút đi. Toàn Chân Giáo chủ yếu là nam nhân cấm nữ sắc, mà đệ tử không được đam mê nữ sắc đó là sư Tổ họ Dương đã dạy" Người tóc xanh Midorima Shintaro đẩy kính, giảng đạo cho tên ngốc nào đó nói mấy câu vớ vẩn.

"Cậu đúng là cuồng tử vi cho lắm vào để bây giờ trở thành tên lạc hậu"

"Cậu ..." Cạn lời

"Anh thấy chú đúng là người lạc hậu đó" người tóc đen bên cạnh nói thêm

"Anh...." Cạn lời lần 2.

" À nói đến phụ nữ lần trước ta nghe sự phụ có nói một môn phái dưới núi Chung Nam này toàn là nữ thuộc nhan sắc không tầm thường đang trở thành mối đe dọa cho Toàn Chân Giáo" Sau khi người tóc đen nói xong, tên tóc đỏ nào đó nhướn mày.

"À mà thôi đi làm việc của mình đi" người tóc đen ra lệnh.

Lúc đó tên than nào đó nghĩ "Được đấy ta đây sẽ thử"

-------------------------------------

Đến chiều tà, Aomine xuống núi để tìm cái môn phái có nữ nhân nhan sắc không tầm thường. Đột nhiên thấy một con thỏ trắng mắt hồng đang nhìn hắn


Hắn nhìn nó một lúc lâu, định chạm vào nó thì con thỏ chạy mất. Bất giác tên đó ruột theo thỏ con, hắn không hiểu tại sao mình lại đuổi theo nó. Rồi con thỏ đó chạy vào bụi cây hắn cũng chạy vào vậy và chính con thỏ đó là nó dẫn hắn đến một nơi mà hắn từ bé đến giờ chưa nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy.


Nhìn bao quát xung quanh, bây giờ hắn để ý một người con gái mái tóc dài vàng óng cùng với đôi mắt phượng tuyệt đẹp đang khỏa thân ngâm mình dưới dòng nước trong xanh. Khi nàng ra khỏi dòng nước, một đường cong từ trên xuống dưới lên thân hình mảnh mai thon gọn, vòng một và vòng ba thuộc dạng hiếm có trên nhân gian khó ai mà có được.

Đang mải nhìn bất trợt hắn trượt chân giấm phải rêu xanh ngã lộn cổ xuống hồ. Thế là người kia ngoảnh đầu lại hét toáng lên:
"Bớ người ta dâm tặc, dâm tặc này. Uhm ... Uhm" hắn bịt miệng người kia lại giữ im lặng được một lúc người kia thấy tay phải người kia bịt miệng mình còn tay trái thì .....chạm vào vùng dưới cổ trên bụng. Cả hai nhìn nhau cho tới khi:
"Kise cậu sao v.... Cậu ......" Người con gái tóc lam dài gọi và nhìn thấy cảnh tượng hiện tại.
" Khốn nhà ngươi" Người con gái băng lam tức quá cho một cú vào bụng hắn khiến hắn ngã nhào đồng thời lấy khăn cho cô gái kia.
"Kurokochi hức hức" Người con gái tóc vàng kia khóc dịu đầu vào người kia.
" Được rồi, cứ để cho mình" Cô gái băng lam xoa đầu cô gái tóc vàng rồi quay lại trừng mắt " Ngươi là đệ tử Toàn Chân giáo phải không?"

Nhìn vào ánh mắt đó hắn quá sợ trả lời ấp úng " Đúng .....đúng vậy"

"Takao mau trói tên này lại cho tớ" Đột nhiên một người con gái tóc đen khác xuất hiện không biết từ đâu ra hắn chưa kịp phản ứng thì bị trói chặn lại.





Một nhát kiếm thứ hai lại chia đôi nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro