Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cậu lo sợ nhất là yêu hắn... Đúng vậy,  và giờ cậu đã thực sự yêu hắn,  đắm chìm trong sự ngọt ngào đầy cuốn hút của thứ mang tên tình yêu này. Nhưng thời gian,  cậu không có nó nghĩa là cậu không thể ở bên hắn lâu được, thật khó chịu.

- Chào quản lí... Anh có thể cho tôi thêm thời hạn được không?

Đầu dây bên kia nhấc máy lên,  nghe rõ từng chữ mà người đó nói.

- Nếu cậu không làm được thì cứ nói,  tại sao lại tăng thời hạn? Cậu muốn bao lâu.?

- 6 tháng.

- Được thôi.

Người đó nói một tiếng " Cảm ơn " rồi cúp máy,  bên phía đầu dây kia chỉ còn lại những tiếng " tút tút " kéo dài.

***

Cậu tỉnh giấc sau một cơn mộng dài bên cậu vẫn là người cậu yêu,  cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Người bên cạnh mở mắt,  cười tươi khi thấy cậu,  chính kẻ đó bây giờ cũng đang cảm thấy hạnh phúc.

- Em biết không?  Hôm nay anh sẽ dẫn em đến công ty của anh.  - Kẻ bên cạnh cất giọng nói,  nhìn vào người nhỏ bé bên hắn

- Để làm gì?

- Làm việc.

Sao có thể dẫn cậu đi làm việc chứ,  không lẽ yêu cậu chỉ để có nhân Viên làm việc không lương? Thật khó hiểu.

Cậu diện cho mình một bộ đồ đơn giản,  Áo sơ mi và quần tây đen nhưng vẫn có thể thể hiện được sự quyến rũ của cậu. Cậu nhìn sang Thắng Huân,  một bộ vest đen,  thật sự không tồi.

Cậu và Thắng Huân cùng bước lên xe hơi và đi đến công ty. Vừa bước xuống xe cậu rất ngạc nhiên khi thấy nó,  một toà nhà cao chọc trời.  Ngước lên nhìn mãi mà chả biết nó cao tới đâu lại còn mỏi cả cổ.  Cậu đi theo hắn vào công ty, đi cùng hắn cậu mới biết nhân Viên ở đây kính trọng hắn như thế nào,  chỉ cần hắn bảo gì thì chắc họ cũng sẽ làm theo lời hắn nói.

Hắn dẫn cậu đến một căn phòng,  có máy may có vải và các vật liệu khác.

- Kim Chấn Vũ.... Anh biết em rất thích may,  thiết kế những bộ quần áo,  bây giờ thì em có thể rồi.

Chấn Vũ khi nghe hắn nói cũng cảm thấy bối rối,  vì sao ư?  Tại sao hắn lại biết ước mơ của cậu khi nhỏ là được làm một nhà thiết kế thời trang... Lí do cậu vào HIM cũng chỉ như thế,  nhưng HIM là một công ty thời trang không mấy nổi tiếng. Những sản phẩm cậu làm đều bị chê bai,  đó là lí do mà cậu đã chọn làm  việc điều tra thông tin này chỉ để không bị tổn thương,  cậu còn nhớ có lần cậu may một mẫu áo mới và suốt một tháng chẳng ai thèm mua nó cả.  Điều như thế khiến cậu thấy rất tổn thương rất nhiều.

Cậu đến bên chiếc bàn,  vẽ ra một mẫu áo khoác mà cậu muốn làm,  sau khi vẽ xong thì cậu đến bên chiếc máy,  lấy từng loại vải và các loại vật liệu khác... Không lâu sau một chiếc áo khoác đã được làm ra.  Chiếc áo màu nâu,  ở phía bên trái có những đường chỉ màu đỏ được may hình zic zac.  Phía bên phải thì là một chiếc túi, phía dưới chiếc áo là những chiếc lỗ nhỏ.  Chiếc áo thật sự rất đẹp,  Thắng Huân nhìn vào chiếc áo và khen cậu,  hắn bảo sẽ cho dòng áo này sản xuất ra,  điều đó khiến cậu cảm thấy vui và thật sự hạnh phúc.

Sau đó hắn nắm tay cậu dẫn đến một quán ăn sang trọng,  giá ở đây không hề rẻ chút nào.  Chấn Vũ cảm thấy tiếc, 20,000won cho một dĩa mì spaghetti thì cậu đã có thể mua 4 hộp gà rán hay vài con gà ăn cho đã. Nhưng đến khi dĩa mỳ của cậu được bày ra,  nó chỉ đẹp và đồ ăn cũng chẳng nhiều.

Sau khi ăn xong,  Thắng Huân chở cậu về nhà vì anh có một cuộc họp tại công ty.  Chấn Vũ ngồi ở phòng khách chơi game,  phía sau là ánh mắt căm thù của một người giúp việc trẻ tuổi. Người giúp việc ấy đi lên một căn phòng,  nhấc điện thoại lên và bấm vào dãy số quen thuộc.

- Alo,  mẹ à? Hình như anh ta lại mang về một người mới,  người này giống cô gái kia lắm.

-Con yên tâm,  đến cô gái kia chúng ta còn cho cô ta biến khỏi thế giới này,  thì cái người mà con nói tới chả là gì đâu.Có điều ta không muốn giết nó, ta phải làm sao để nó rời khỏi người con yêu thôi - Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi cũng cất tiếng.

****

- Anh à,  hay mình cứ ăn ở nhà đi.
Chấn Vũ nhìn hắn nói,  bản thân cậu cũng đã tiếc số tiền mà hắn bỏ ra để dẫn mình đi ăn trưa, cậu chưa quen với cuộc sống cao sang này.

- Thế để anh kêu người giúp việc làm cơm tối.

- Không có bếp trưởng hả anh?

- Nhà anh chỉ có 1 người giúp việc thôi.

-Mỹ Mỹ à,  làm dùm tôi bữa tối cho 2 người. -Sau khi cả hai nói chuyện xong thì Thắng Huân đã đi nói với người giúp việc.

- Mỹ Mỹ? Sao anh gọi tên cô ta có vẻ thân mật thế ?- Chấn Vũ ngồi trong phòng nghe thấy liền hỏi hắn,  vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc.

Mỹ Mỹ là người bạn thân lâu năm của Thắng Huân,  vì là bạn bè nên rất tin tưởng nhau nên Thắng Huân đã để cho ả làm người giúp việc trong nhà 5 năm nay. Hắn ngồi kế bên Chấn Vũ kể hết toàn bộ câu chuyện xưa của hai người.

Vì là bạn thân nên Chấn Vũ cũng không nghi ngờ gì cả.

***
Cả hai ở với nhau được 3 tháng...thì Thắng Huân phải đi công tác sang Nhật trong 3 ngày.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Mỹ Mỹ biến mất, và ngày thứ 2 sau khi anh đi cậu đã nhận được một bưu kiện,  là một hộp quà. Mở ra thì thấy hàng tá bức ảnh của Mỹ Mỹ và Thắng Huân. Họ ôm nhau,  họ hôn nhau,  họ ngủ cùng nhau.  Chấn Vũ cười nhạt đi lên phòng,  chùm chăn lại và khóc,  cậu không muốn ai nghe thấy tiếng khóc của mình,  tim cậu giờ đau lắm... Cậu nghĩ nên đợi hắn về và giải quyết chuyện này với cậu.

Đến ngày Thắng Huân về, hắn về trong bộ dạng say xỉn và người dìu hắn vào nhà là cô gái tên Mỹ Mỹ. Làm ơn đi, ông trời có phải đang trêu đùa cậu không ?

Cậu lên phòng thu dọn hành lí, bắt một chiếc taxi về lại căn hộ trong khu chung cư kia mặc cho cô ả dìu người cậu yêu vào phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro