Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại căn hộ, đã quá lâu cậu chưa về đây nhưng nó vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ. Cậu thầm nghĩ chắc đã có ai quét dọn dùm cậu, nhưng là ai?

Cậu lắc đầu cất đồ vào tủ , đây không phải là lúc để nghĩ tới chuyện này. Cậu nhấc điện thoại lên bấm vào dãy số đã 3 tháng cậu không liên lạc.

- Alo, mày rảnh không ?

- Chi vậy ?-giọng nói quen thuộc vang lên, đã rất lâu cậu chưa được nghe.

-Ừ thì...trên đường về nhà tao có mua một ít đồ nhắm và bia...Liệu mày có muốn tới nhà tao làm một bữa cho ra trò không ?

- Căn biệt thự đó hả ? Thôi bố mày xin , không làm gì hết.

- Không, chung cư cơ, tao giờ xong hết mọi việc rồi.- cậu vừa nói xong, cậu bạn bên kia tắt máy, chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài.

8 phút sau bỗng chuông cửa nhà cậu vang lên, có lẽ là Mẫn Hạo. Cậu mở cửa, hai người nhìn nhau, Mẫn Hạo cười rồi đi vào nhà cậu. Cậu bày đồ nhắm ra, khui từng chai bia. Cả hai cùng tán ngẫu với nhau những thứ trên trời dưới đất cho đến khi say ngất đi mà thôi.

- Ôi...hic...lúc mày đi ấy...tao hẹn với con bé kia, ôi chao nó giống mày lắm ấy....hic...nhưng nó đòi tao lúc nào cũng phải mua quà cho nó....nào là kỉ niệm 1 ngày quen nhau , 2 ngày,3 ngày. Nản quá tao đã chia tay nó rồi.

- Ôi bạn tôi ơi, loại đó thì đương nhiên là phải chia tay rồi, mà mày biết gì không...hic....tao về nhà thấy nhà sạch lắm, giống như có người tới dọn dẹp dùm ấy, có phải là cô Tấm không nhỉ?

- Tao...hic...dọn đấy, vì tao quá nhớ mày thôi.- Vừa nói xong câu đó Mẫn Hạo gục xuống bàn, để cho kẻ bên kia nghe xong câu đấy thì tỉnh táo hẳn ra.

Chấn Vũ kéo con người của cậu bạn ra phòng khách, cứ thế quăng vào ghế sofa rồi đắp cho cái chăn. Còn mình thì dọn xong đống đồ sau đấy về phòng ,ngủ trên chiếc giường êm ấm. Cậu đang suy nghĩ vu vơ thì 1 giọt 2 giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu nghĩ về người đàn ông đã lừa dối cậu. Cứ thế cậu khóc mãi , những tiếng thút thít phát ra từ căn phòng ngủ đã đánh thức giấc ngủ của Mẫn Hạo. Anh đi đến bên cửa phòng cậu, áp tai vào và nghe cậu khóc, lúc ấy tim anh dường như đã rất đau. Có thể nói những năm tháng ở bên Chấn Vũ là bạn bè, nhưng thực ra Mẫn Hạo thích...không, rất yêu Chấn Vũ. Ngày cậu đi đến nơi đó cho cái công việc chết bằm kia anh đã rất tức giận, anh tìm kiếm một người giống cậu để quên đi cậu, nhưng rủi thay lại gặp ngay loại gái chuyên đào mỏ. Cảm giác đau thương vừa bị mất người mình thầm thương trộm nhớ và bị gái đào đi một đống tiền.

Sáng hôm sau Chấn Vũ tỉnh dậy, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Gương mặt trong gương chắc hẳn sẽ là cậu, nhưng nhìn xem...mắt sưng lên, mặt của cậu vì thế cũng sưng theo. Cậu bước ra ngoài, vừa mở cửa thì thấy Mẫn Hạo nằm ở sofa quay sang nhìn cậu, mái tóc lúc ấy của Hạo hơi rối, nhưng vì thế cũng khiến nhan sắc anh tăng lên. Chấn Vũ nhìn nam nhân kia, diện mạo ấy trong đầu suy nghĩ chắc chắn không phải Mẫn Hạo.

- Ây da...tao đau đầu quá, tối qua tao có nói gì với mày không ? Mà mặt mày sưng quá, tối qua khóc à ?- Chấn Vũ đang nhìn say đắm Mẫn Hạo thì anh cất tiếng.

- Không biết, chắc do thức khuya thôi.

- Ừ

***

Chấn Vũ mặc áo sơ mi quần tây đi đến công ty HIM để đưa hết tất cả thông tin của Thắng Huân, ba tháng kia đã kết thúc chẳng còn gì lưu luyến cả. Cậu đến phòng quản lí đưa một sắp tờ giấy chi chít toàn chữ gồm những thông tin của Thắng Huân, những hình ảnh về căn phòng ấy rồi đưa một tờ đơn nghỉ việc, rồi quay lưng bước đi. Cậu về nhà, dọn hết đồ của mình cho vào vali, hôm nay lúc 10 giờ tối cậu có chuyến bay đi Mĩ. Cậu biết đối với Thắng Huân chắc chắn sẽ tìm cậu dễ như ăn cháo nếu như cậu vẫn còn ở Đại Hàn, cậu cũng đã bán căn hộ của mình và Mẫn Hạo sẽ đi cùng với cậu đến Mĩ ở.

Thắng Huân tỉnh dậy, kế bên hắn là Mỹ Mỹ. Hắn không tin những gì đang diễn ra, hắn đứng lên chạy khắp nhà gọi tên Chấn Vũ nhưng không nghe thấy một tiếng đáp trả, đồ đạc của Chấn Vũ cũng biến mất. Hắn tức giận đến bên Mỹ Mỹ định hỏi mọi chuyện cho ra lẽ thì bỗng thấy cô ta khóc. Thắng Huân không nghĩ việc này sẽ diễn ra nhưng không lẽ hôm qua hắn và cô đã....thật sự không thể nào. Nhưng đến khi Mỹ Mỹ nói ra hết những gì đêm qua cô và hắn nồng nàng như thế nào thì hắn đã biết là hắn sai và Chấn Vũ cũng đã rời xa khỏi hắn.

Hắn để cô ở lại, lái xe đến căn hộ của Chấn Vũ nhưng lại không thấy cậu, chỉ thấy đôi vợ chồng trẻ ở nơi đó. Hắn lấy điện thoại bấm vào dãy số của cậu nhưng chỉ có tiếng báo rằng số này không có thực, hắn sai người đi tìm cậu và mong sẽ tìm ra được cậu.

***
Một tháng sau....
" QUÁ KHỨ CỦA GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ONE
Lý Thắng Huân là một vị giám đốc bệnh hoạn, hắn đã để xác của người mình yêu ( Lý Hồng Linh,vị hôn thê từng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ). Anh đã dùng tiền của mình để che dấu những thông tin đó. Sau đây là những hình ảnh nơi căn phòng có thi thể của cô gái Lý Hồng Linh :

( Hình ảnh ) "

Cổ phiếu của công ty ONE giảm đi khá nhiều, nhưng giờ hắn làm gì có tâm trí mà quan tâm việc đó. Suốt 1 tháng không tìm thấy cậu hắn đã rất đau. Trong căn phòng làm việc chỉ có mỗi mình hắn, thì tiếng gõ cửa vang lên. Mỹ Mỹ bước vào với gương mặt tươi cười hạnh phúc nhìn Thắng Huân.

- Cô có gì thì cứ nói đi.

Cô cầm một tờ giấy, đi đến bên chỗ hắn rồi đặt lên bàn.

- Đã có được một tuần rồi anh ơi...anh cũng nên...- Thắng Huân nhìn tờ giấy trên bàn, là một tờ giấy khám thai.

- Tôi đang mệt để sau đi.- Hắn đứng dậy đi lên xe và đi vào một quán bar.

Thắng Huân dạo này cứ như cái xác không hồn, miệng thì lẩm bẩm mãi tên Chấn Vũ nhưng đầu óc lại nghĩ tới những điều Mỹ Mỹ nói với anh. Anh nên giải quyết việc đó, dù gì cũng là anh gây ra...
***

- Mỹ Mỹ anh quyết định rồi, chúng ta sẽ cưới nhau. Do anh gây ra thì anh nên chịu, anh không thể nào bắt em phá bỏ nó được.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro