Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước.

Lúc ở nước ngoài, AK với Lâm Mặc vẫn thỉnh thoảng gửi tin nhắn qua lại cho nhau, phần lớn thời gian là nói về những chuyện nhạt nhẽo thường ngày, hoặc chia sẻ âm nhạc.

New York và Trung Quốc cách nhau 12 tiếng, AK thường nhận được tin nhắn của Lâm Mặc vào buổi chiều, mỗi lần nhận được tin nhắn đều khuyên Lâm Mặc ngủ sớm, nhưng người này nói mãi không nghe.

AK sẽ gửi demo mình viết hoặc là bài hát mình thích cho Lâm Mặc, Lâm Mặc trả lời lúc nhanh lúc chậm, nhưng sẽ luôn nói với hắn chút gì đó.

3 giờ rưỡi chiều một hôm nào đấy, AK đang làm bài tập. Hắn nhận được tin nhắn Lâm Mặc gửi qua, là một bài hát.

"Ngày lạnh nhất" của Trần Dịch Tấn.

Em gửi bài này cho anh làm gì? Gõ dòng chữ này xong, hắn lại xóa đi.

Đeo tai nghe, mở bài hát này lên, vừa nghe vừa mở weibo, nhìn thấy tin tức bôi xấu Lâm Mặc trên hot search.

Hắn gửi liên tục ba tin nhắn cho Lâm Mặc.

"Em là tốt nhất."

"Bọn họ đều không hiểu em."

"Em cũng xứng đáng có được những điều tốt nhất."

Sau khi gửi xong, bài hát đúng lúc phát đến đoạn thứ hai, giọng hát ấm áp của Trần Dịch Tấn vang lên trong tai nghe.

"Chỉ mong kịp thời ôm người rồi chìm vào giấc ngủ

Giữ lại mặt ấm áp nhất thế gian này

Biển người mênh mông được sưởi ấm để trải qua ngày lạnh nhất."

Hắn tưởng rằng hôm đó Lâm Mặc muốn gửi bài "Ngày lạnh nhất".

Nhưng thực ra, điều Lâm mặc muốn gửi lại là "Chỉ mong kịp thời ôm người rồi chìm vào giấc ngủ, giữ lại mặt ấm áp nhất thế gian này".

.

Mùa đông của bốn năm trước.

Sau khi tốt nghiệp, AK đến Thượng Hải, hôm tới nơi đúng lúc Lâm Mặc cũng có ở đây, hai người hẹn đi ăn bữa cơm.

Nghĩ đến sắp gặp người đã hơn một năm chưa gặp, còn chưa đến quán ăn lòng bàn tay AK đã nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn, nụ cười trên mặt cũng không giấu được nữa.

Lúc Lâm Mặc nhìn thấy hắn cũng rất vui vẻ, mới kéo hắn đã bắt đầu nói chuyện, đang nói thì nhớ ra món nợ của người này.

- Chẳng phải anh viết bài hát cho em sao?

- Ừ, em muốn phong cách gì?

- Ừm... thì, linh hoạt khó đoán một chút, nhưng là kiểu mang chút hơi thở trần tục.

- Miêu tả của em trừu tượng quá.

- Trừu tượng đâu hả? - Lâm Mặc nhíu mày, lại nhún vai - Thôi vậy, để em gửi anh vài bài kiểu vậy.

Cậu gửi bài "Ở giữa thế giới" của Trần Lạp cho AK.

Buổi tối ở khách sạn, AK nghe bài hát này, luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

Bài hát này hơi kỳ lạ, chủ yếu là có hơi... ừm nói sao nhỉ, mờ ám.

"... Đến gặp em, buổi tối ở cây cầu lớn."

Cuối cùng cũng hát xong câu hát cuối cùng, hắn gọi điện thoại cho Lâm Mặc.

"Tìm em có việc gì vậy, con nợ." Đầu dây bên kia nghe điện thoại, trêu hắn.

"Thầy Lâm Mặc, bài hát em gửi cho anh có hơi khó."

"Vậy thôi, cũng không phải muốn anh viết như thế." Giọng điệu của Lâm Mặc rất thoải mái.

Lâm Mặc vừa nói vừa chơi đùa với con rối trên bàn, cậu cảm thấy trong nhà thật sự quá yên tĩnh rồi. Cậu không muốn chịu đựng sự yên tĩnh này nữa.

Cậu hỏi AK: "Anh đã tìm được nhà chưa?"

"Đang xem này." Bên kia ngoan ngoãn trả lời.

Lâm Mặc ngừng lại một chút: "Đừng tìm nữa, đến ở với em."

Nếu là năm năm trước, lúc này có thể AK sẽ mở zhihu* tìm kiếm "anh em tốt bảo tôi đến nhà cậu ấy ở là có ý gì?". (*một trang web hỏi đáp giống như yahoo!)

Nhưng bây giờ, khi gương mặt của Lâm Mặc hiện lên trong đầu hắn, hắn nghĩ tất cả đều đã thông suốt.

Có lẽ là điên rồi, thậm chí hắn còn cảm thấy, nếu như được, hắn sẽ ở bên cạnh em ấy mọi lúc.

"Em có tiện không?" Hắn hỏi.

"Tiện chứ." Giọng nói người bên kia ung dung.

"Được."

Không ai nói tiếp, trong ống nghe yên tĩnh mấy giây.

"Anh hiểu đây có nghĩa là gì không?" Lâm Mặc hỏi.

"Hiểu."

"Ngày mai gặp."

"Vậy em ngủ sớm đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

.

Tháng thứ tư hai người sống chung bị đám săn ảnh chụp được ảnh hôn môi trong xe ở bãi đậu xe, giống như nấp ở trong chiếc xe nào gần đó để chụp, ảnh động chất lượng cao, nụ hôn phớt qua môi.

Ngay sau đó, blogger bới ra được áo đôi của hai người, nhẫn đôi có logo bốn điểm, ảnh chụp có cảnh giống nhau, thậm chí là hình phản chiếu trong kính mắt.

Khi ấy, bộ phim điện ảnh đầu tiên của Lâm Mặc đang quay được một phần ba, đạo diễn nổi tiếng cầm trịch, biên kịch là người đáng tin, thực lực phía đầu tư cũng rất hùng hậu.

Đạo diễn không muốn đổi diễn viên, phía đoàn làm phim không thể đảm đương tổn thất đổi diễn viên giữa chừng, cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến việc quảng bá phim. Cuối cùng, đoàn làm phim với công ty hợp sức ép nhiệt độ xuống. Chuyện chiếc nhẫn cũng mời thành viên nhóm trước đây làm rõ giùm, nói là quà của Lâm Mặc tặng mọi người.

Nhưng vào mùa xuân cách ngày đặc biệt ấy vừa đúng sáu năm, AK vẫn dọn đi. Canh đúng hạn của một ngôi trường ở nước ngoài, hắn nộp đơn học thạc sĩ vào tháng 9.

Hôm AK dọn đi, Lâm Mặc đang quay phim ở đoàn, hắn gửi một tin nhắn cho Lâm Mặc, Lâm Mặc không trả lời.

Tháng 4 đến tháng 8, Lâm Mặc đều ở đoàn làm phim. Mùa hè Giang Nam nóng đến mức khiến con người sắp bốc hơi.

Cậu càng ngày càng gầy, càng ngày càng nhập vai. Đạo diễn rất hài lòng với trạng thái của cậu, không ngừng khen ngợi, nói rằng đứa nhỏ này tương lai rộng mở.

Biên kịch ngồi sau máy giám sát cảm thán: "Điệu múa mà máy quay bắt được là tinh linh giữa núi.

Hôm bay, AK ở phòng chờ xem video của Lâm Mặc.

Lâm Mặc 18 tuổi mặc một bộ quần áo màu trắng, cười xán lạn trên sân khấu.

"Em cảm thấy em bây giờ giống như một đám mây lớn ngậm một giọt nước nhỏ. Nếu như hôm nào đó đám mây này biến mất, em cũng sẽ biến mất theo mọi người."

Loa thông báo vang lên, AK tắt video, đeo khẩu trang và kính đen lên, bước ra khỏi phòng chờ.

Cùng ngày hôm đó, Lâm Mặt đóng máy.

Ở bữa tiệc chúc mừng, cậu nhận được một tin nhắn.

"Anh lên máy bay rồi."

Cậu trả lời: "Ừ."

Có người đến mời rượu, cậu trưng ra nụ cười ôn hòa, đứng lên.

Hôm đó Lâm Mặc uống sau, được trợ lý khiêng về. Đến phòng, dạ dày cậu đau quặn lên, vịn bồn cầu nôn một hồi lâu. Trợ lý rót ly nước ấm cho cậu, dìu cậu đến giường, sắp xếp ổn thỏa xong thì đi.

Trong đêm, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, mò mẫm tìm điện thoại gọi đến số quen thuộc.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách liên lạc đã tắt máy."

Tối hôm ấy, cậu nằm mơ thấy một giấc mộng rất dài.

Bản thân trong giấc mơ đang đi trên một hành lang dài không có điểm cuối.

Vô số hồi ức không ngừng chạy qua lại xung quanh cậu, lần đầu gặp gỡ ngờ nghệch, gấp gáp hiện trường, tranh chấp bất đắc dĩ, chờ đợi cháy bỏng, bảo vệ mờ mịt, chia tay im lặng...

Cậu không nói chuyện với bất cứ ai, đầu cũng không ngoảnh lại, không ngừng tiến về trước.

Bóng dáng quá cô độc.

Có một giọng nói hỏi cậu: "Cậu không nói với bọn họ sao?"

"Trước đây từng thử, vừa mới nói bọn họ đã biến mất rồi." Cậu chớp mắt, bước chân tăng tốc.

"Tôi thật sự sợ bọn họ đều biến mất." Cậu lặp lại lần nữa.

Hồi ức xung quanh dần dần trở nên trong suốt. Cậu vươn tay, giống như muốn tóm lấy thứ gì đó, lại nhanh chóng hạ xuống, đầu ngón tay áp sát trước người hơi run rẩy.

Tiếp tục tiến về trước, hồi ức càng ngày càng mờ nhạt, ánh sáng càng ngày càng u tối.

Cậu đang kiềm chế, đừng nhìn, đừng nghĩ, cũng đừng nói chuyện.

Ngay sau đó có người đi đến. Tối quá, không thấy rõ mặt.

Người đó đến trước mặt cậu, lớn tiếng nói: "Momo, đi tập luyện thôi!"

Ồn quá.

Cậu vừa nghĩ ồn thật, vừa nhìn gương mặt trong bóng tối kia.

Sau đó, bên tai cậu truyền đến âm thanh rất nhỏ, giống như làm vỡ thủy tinh, lại giống như pháo hoa bùng nổ.

Giống như trúng cổ, cậu mở miệng trả lời: "Vâng, đến liền." Nói đoạn, cậu vươn tay kéo lấy tay áo người kia.

Lúc sắp nắm được, người kia bỗng nhiên trở nên trong suốt, nhanh chóng biến mất trong bóng tối, không để lại bất cứ dấu vết nào, chỉ để lại mình cậu đứng đơn độc trong hành lang.

Cô đơn quá.

Từ lâu đã quen sống giống như một người máy được lên dây cót, nhưng vẫn không thể đối diện với sự cô đơn và chia ly. Nhưng nỗi cô đơn này, không phải từ trái nghĩa của náo nhiệt, mà là trong vũ trụ mênh mông, không ai nói với bạn rằng, tôi hiểu bạn.

Trước mắt lóe lên bóng dáng biến mất trong hành lang, con vượn xám dùng ống kim khổng lồ tiêm dung dịch axit vào trong tim cậu.

Chút ánh sáng cuối cùng trong hành lang cũng biến mất rồi, cậu đứng trong bóng tối nói với bản thân: "Luyện tập thôi."

AK xuống máy bay, mở điện thoại, nhận được thông báo có cuộc gọi nhỡ.

Hắn nhìn thời gian, trong nước là buổi tối, hắn bèn gọi điện cho Lâm Mặc.

"Anh đến rồi à?" Lâm Mặc ngồi trên giường, nhận cuộc điện thoại vượt đại dương.

"Ừ, mới đến, thấy em tìm anh. Sao thế?"

"Vì sao anh phải đi?"

Ánh nắng bên ngoài cửa kính thật chói mắt, AK đứng ở chính giữa hành lang, đối diện ánh nắng, nhắm mắt lại.

Sau đó hắn nói: "Trước đây anh muốn tất cả mọi người khen ngợi anh, bây giờ không muốn nữa."

"Vậy bây giờ anh muốn gì?"

AK im lặng.

"Anh đừng không nói chuyện." Giọng điệu của Lâm Mặc hơi mệt mỏi.

AK mở mắt, ánh sáng mãnh liệt chói đến mức hắn không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Hắn nói: "Anh muốn bọn họ đều yêu em."

======================

Ngày lạnh nhất của Trần Dịch Tấn:

https://youtu.be/_8vTIfqdbcs

Ở giữa thế giới của Trần Lạp:

https://youtu.be/cCNQ_JHKIBU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro