Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước.

Phim điện ảnh của Lâm Mặc công chiếu, giống như mong muốn của tất cả mọi người, nổi tiếng vô cùng. Giá trị của Lâm Mặc cũng nâng lên được mấy bậc.

Sự nghiệp học hành của AK thật sự rất bận rộn, nói cách khác, hắn ép bản thân mình học bận rộn.

Nhưng trong lúc đang bận rộn tranh thủ xem điện thoại, hắn phát hiện người nào đó gửi những câu chuyện thường ngày cho hắn.

"Hôm nay trong nhà có một con ruồi bay vào."

"Ồn lắm, không đuổi ra được."

"Lúc em ngủ, nó cứ vo ve vo ve."

"Lại không bắt được."

"Không thể tiễn nó đến nơi cần đi."

"Có đôi khi em cảm thấy quá nhiều tình yêu cũng không tốt."

Có cả một vài chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

"Em mua nhà rồi."

"Em sắp vào đoàn làm phim."

"Mẹ em bảo em tìm người yêu."

Ban đầu, hắn còn trả lời nghiêm túc, sau đó thì trả lời rất ít.

Không phải không muốn trả lời, mà là cảm thấy không nên trả lời.

Kiềm chế là phẩm chất ưu tú thuộc về người giống như hắn.

Hắn chỉ theo dõi tình hình của Lâm Mặc trên các phương tiện truyền thông xã hội.

"Bây giờ rất tốt, đây là ước mơ của em ấy." AK nói với chính mình.

Sau đó, tin nhắn Lâm Mặc gửi cũng dần dần ít đi.

Cậu càng ngày càng bận, huống hồ con người không nhận được hồi đáp sẽ luôn thấy thất vọng.

.

Một năm trước.

Giống như đang cố sức né tránh gì đó, sau khi tốt nghiệp AK không về nước ngay mà bắt đầu kiểu công việc bốn bể là nhà. Thường xuyên đăng bài hát, nhưng vẫn luôn không xuất hiện trước sân khấu.

Có lần, hắn nói chuyện với anh Đại Tử. Anh Đại Tử thật sự muốn khuyên hắn, hỏi hắn:

- Chú mày đang làm gì thế?

Hắn nói:

- Không sao, em có tiền bản quyền, không đói được đâu.

Anh Đại Tử cạn lời, lại phân tích một đống thứ liên quan đến lợi ích cho hắn. AK đều không nghe, cuối cùng anh Đại Tử chỉ có thể khuyên:

- Về một khoảng thời gian xem thử đi, không được thì đi lại."

(Đường phân cách)

Mùa đông năm 2029.

AK lén lút đi xem kịch bị bắt tại trận, ở nhà của người nào đó.

Hôm chờ Lâm Mặc về nhà, hắn ngồi trên sô pha ngẩn người.

Trên tường có một tấm ảnh biển, hắn có ấn tượng, lúc chụp tấm ảnh này hắn ở bên cạnh.

.

Là một buổi chụp hình bên bờ biển bảy năm trước.

Giữa lúc chụp hình có phỏng vấn, AK với phóng viên ngồi trong lều thu hình trên bờ cát.

Nhìn người đối diện, phóng viên thở phào nhẹ nhõm. Đây là buổi phỏng vấn cuối cùng của hôm nay. Đã thế còn là AK.

- Cậu có cảm thấy việc ra mắt đã hạn chế sự phát triển về mặt âm nhạc của mình không?

- Không ạ. Album trước và album này đã giúp đỡ em rất nhiều, dù là về tính âm nhạc hay là việc hiểu rõ nhóm nhạc nam. Ở cùng mọi người luôn có thể va chạm ra các linh cảm khác nhau.

AK nói, ánh mắt nhìn thoáng qua nơi xa xa.

Lâm Mặc đang đi chân trần chụp ảnh. Áo sơ mi đen, dáng người gầy yếu, gió biển thổi tung góc áo lên, không nhìn rõ vẻ mặt.

Hình như tóc dài hơn, như thế cũng đẹp, kiểu nào cũng đẹp. AK nghĩ.

Thả hồn đi mất rồi.

Hắn quay lại buổi phỏng vấn.

Phóng viên trước mặt hình như còn muốn bảo hắn nói thêm gì đó.

Hắn lại bổ sung vài câu nói không quan trọng lắm.

.

Sau khi phỏng vấn và chụp ảnh kết thúc, đằng xa có người gọi hắn:

- KK! Lấy máy ảnh của em đến đây!

- Ừ!

Hắn hét lớn trả lời.

Thủy triều mới rút, bờ cát rất ướt. AK tìm lấy máy ảnh ở trong túi của Lâm Mặc, cởi giày ra, đi về phía Lâm Mặc.

- Lạnh không? - Hắn đi đến trước mặt Lâm Mặc, đưa máy ảnh cho cậu.

- Hơi hơi. - Lâm Mặc giẫm lên hắn, lòng bàn chân lạnh ngắt.

- Shhh. - Hắt hít sâu một hơi.

- Bộ này rất đẹp. - AK nói.

Lâm Mặc cười mang theo giọng mũi nhàn nhạt:

- Anh cũng rất được.

Nói xong, cậu đưa máy ảnh đến gần mặt mình, bắt đầu tập trung lấy cảnh.

AK ở bên cạnh, yên tĩnh nhìn biển. Bãi biển hướng về phía Đông, không nhìn thấy nắng chiều, nhưng mà có một con chim biển.

- Phóng viên mới hỏi anh ra mắt ảnh hưởng đến việc làm âm nhạc.

AK chủ động nói đến cuộc phỏng vấn vừa rồi.

- Anh trả lời thế nào?

- Như cũ.

- Qua hai tháng nữa, à không, lại qua lâu chút nữa, anh có thể đăng hết những bài đó.

Lâm Mặc đang nói đến mấy bài hát trong máy tính của hắn.

- Ừ. - AK chép miệng, ánh mắt cụp xuống.

Một giây sau, hắn lại nhìn về phía xa, có một con chim biển đang lao xuống mặt nước.

- Động lực ra mắt lớn nhất của anh là gì? - Lâm Mặc đột nhiên hỏi hắn.

- Hửm? - AK không hiểu nhìn cậu, máy ảnh chắn trước mặt cậu.

- Câu hỏi phóng viên hỏi em khi nãy. - Lâm Mặc giải thích.

- Thế à, em trả lời thế nào?

- Còn không phải mấy thứ đó à, không có gì để nói. Em hỏi anh đó.

- Trả lời phóng viên hay là trả lời em. - AK hỏi.

- Em đi.

- Bởi vì anh biết em sẽ giúp đỡ anh. - Có hơi hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Bởi vì em à.

Ngón tay sắp nhấn nút chụp hơi run.

Tách. Lâm Mặc nhấn nút chụp.

- Chụp xong rồi, đi thôi. Lạnh chết em rồi.

Cậu quay sang nhìn AK.

AK gật đầu.

Hai người xoay người, Lâm Mặc kéo AK đi về.

Gió biển rất lớn, còn có cơn mưa nhỏ. Bọn họ dựa vào nhau, nói thầm lạnh thật.

.

Chắc là tấm ảnh này, trời âm u, sóng biển, chim.

Mơ hồ đến mức rất có cảm giác nghệ thuật.

Rè.

Điện thoại rung lên, kéo suy nghĩ của AK về lại. Hắn mở tin nhắn, là Lâm Mặc.

"Chắc 9 giờ em về."

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, anh nấu ăn à?"

"Ừ."

"Em muốn ăn cay."

"Bớt ăn cay lại đi."

AK chờ một lát không thấy tin trả lời. Hắn đứng lên kiểm tra tủ lạnh, không có nguyên liệu nấu ăn gì, trong nhà bếp có chút gạo.

Hắn thay quần áo đi siêu thị.

.

Lâm Mặc đứng trong không khí giá rét mở cửa, cảm nhận được hơi ấm từ trong nhà ùa ra. Phòng khách với phòng bếp đều sáng đèn, trong không khí có mùi thơm của cơm. Cậu bỗng nhiên muốn khóc.

Cởi áo khoác, đứng sau huyền quan hít một hơi, cậu bước vào trong, cười tít mắt cất tiếng: "Em về rồi đây."

AK đang múc canh, quay đầu lại nhìn cậu:

- Em ngồi đi, anh sắp xong rồi.

- Cần em giúp anh không?

- Không cần.

- Ờ.

Lâm Mặc thay đồ bộ ở nhà, sau đó về lại phòng khách, phịch một tiếng ngã nhào lên sô pha.

AK nghe thấy tiếng động bên ngoài, cong khóe miệng.

Múc đồ ăn xong, AK gọi cậu:

- Momo, đến ăn cơm.

Lâm Mặc vừa mệt vừa buồn ngủ, nằm trên sô pha không muốn nhúc nhích:

- Ây da, anh đến kéo em đi.

AK hết cách, tạp dề vẫn chưa cởi ra, đi đến trước sô pha vươn tay kéo cậu.

Rất nhẹ, không tốn sức lực gì.

Lâm Mặc đứng lên như mệt muốn rã rời, thuận thế ngã lên vai AK, dụi đầu vào vai hắn hít một hơi.

- Toàn mùi dầu mỡ.

- Chẳng phải là vì nấu ăn cho em sao?

Lâm Mặc nhấc tay lên, ôm lấy cánh tay và bả vai của hắn.

- Làm dơ quần áo em rồi. - AK nói.

Nghe thấy câu này, Lâm Mặc đè lên vai hắn, sức lực của lòng bàn tay cũng mạnh hơn.

Sau đó, cậu nhanh chóng buông tay ra, xoay người đi về phía phòng bếp.

AK nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của cậu, cũng đi theo đến đó.

Lúc ăn cơm, hai người ăn ý không nhắc chuyện trước đây, cho nên gần như không nói gì.

Ngoại trừ lúc Lâm Mặc ăn trúng thịt xào có hơi cay, cậu nhìn về phía người đối diện hỏi:

- Chẳng phải bảo anh bớt ăn cay lại rồi sao?

Người đối diện cười như không cười nhìn cậu, nói một câu "em ăn mau đi" để che giấu vẻ chột dạ của mình.

Ăn cơm xong cùng nhau dọn dẹp phòng bếp, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Sau đó làm chút chuyện gì đây?

Không thể ra ngoài vậy thì chiếu phim đi, cũng không thể để căn nhà yên tĩnh như thế.

Lâm Mặc bước ra khỏi nhà bếp, tắt ngọn đèn sáng nhất ở phòng khách, mở máy chiếu rồi chọn một bộ phim điện ảnh. Cậu cởi giày, co người ngồi trên sô pha.

Một lát sau, AK cũng bước ra.

Âm lượng của phim được mở rất lớn, tiếng súng, tiếng xin giúp đỡ, tiếng kêu gào đau khổ. Người trên sô pha ôm chân, nhìn chằm chằm màn hình, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu trên mặt cậu.

AK nhìn cậu, bất giác ngừng bước.

Lâm Mặc quay sang nhìn hắn nói:

- Qua đây đi.

AK đi đến, ngồi xuống bên cạnh.

Tiếng trực thăng đinh tai nhức óc.

- Hiệu ứng âm thanh rất hay. - AK khen.

Lâm Mặc không tiếp lời hắn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, mở miệng hỏi hắn:

- Anh còn đi tiếp sao?

- Không biết. - AK cụp mắt.

- Làm nhạc ở đâu mà chẳng được. - Cậu ngừng lại một lát - Bây giờ đã không sao rồi.

AK không trả lời, hắn không tìm được một câu trả lời hài lòng.

- Năm ngoái, bài hát của anh đứng đầu bảng nửa tháng, anh vui không? - Lâm Mặc lại phá vỡ sự im lặng.

- Cũng được, rất vui.

- Phim của em anh xem chưa?

- Đều xem hết rồi. - Không chỉ phim điện ảnh, AK lại bổ sung - Anh thích bộ phim đầu năm nay.

- Rất nhiều người đều muốn anh quay lại. - Lâm Mặc không tiếp tục chủ đề trước.

- Anh biết. - AK nói.

Không khí lại yên tĩnh, AK dựa ra sau, liếc mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh. Lâm Mặc ôm đầu gối không nhúc nhích, trên mặt không có cảm xúc gì. Ánh lửa trên màn hình chiếu vào trong mắt cậu, sáng lấp lánh.

- Em đi tắm, mệt rồi. - Lâm Mặc nói. Cậu mệt rồi.

- Ừ.

- Anh tắt cái này đi. - Cậu lại bổ sung.

Phim thật sự quá ồn.

Lâm Mặc tắm xong thì sấy khô tóc, nằm trên giường. Nhắm mắt lại, cậu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.

Nước mở rồi, tắt rồi, mở rồi, tắt rồi.

Tiếng kéo cửa kính, quạt thông gió được bật lên, máy sấy kêu vù vù.

Tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa.

Dường như qua tận mấy tiếng đồng hồ, AK mới bước ra khỏi phòng tắm.

Không mở đèn, AK dựa vào ánh sáng màn hình điện thoại để nhìn đường, chân tay nhẹ nhàng trèo lên giường, cách người bên cạnh rất xa.

Lâm Mặc quay sang, tiến lại gần hắn:

- Anh làm gì thế? Cũng chẳng phải chưa từng ngủ. - Nói xong, cậu vươn tay gãi mặt hắn.

- Em đừng quậy.

Hắn tóm lấy bàn tay không ngoan ngoãn của Lâm Mặc, cố định trước mắt mình.

Lâm Mặc lại nhấc chân đè chân hắn, còn rút ra một tay để gãi eo hắn.

AK buồn cười:

- Em còn con nít à?

Lâm Mặc phát ra âm mũi nhàn nhạt, không biết là đang cười bản thân hay cười hắn, dùng cả tay và chân kéo mặt hai người gần lại, trong bóng tối, nhìn người đối diện.

Không có ánh trăng, không nhìn rõ lắm.

- Con vịt chết bầm. - Miệng cứng thật.

Nghe thấy cậu chửi mình, AK phì cười thả tay cậu ra, chuyển sang gãi xương sườn của cậu.

- Ấy, anh làm gì đó?

Thật sự sợ ngứa, Lâm Mặc vừa né vừa bắt đầu duỗi tay phản công.

- Này, em. - Lần này đến lượt AK gặp nạn, hắn ngừng tay, muốn tránh về sau.

Mới lùi một chút thì bị người đối diện nhận ra, lập tức đuổi theo,

Tay Lâm Mặc gãi bên eo và trước người của hắn, kèm theo đó là tiếng cười và tiếng thở hổn hển. AK lùi đến mép giường.

- Anh sắp rớt xuống rồi. - Hắn cảm nhận được mép giường ở đằng sau.

Lâm Mặc cũng không nghịch nữa, tay vòng ra sau hắn, ôm hắn về lại phía mình, lại vùi đầu vào cổ hắn.

- Không rớt xuống được. - Giọng của Lâm Mặc buồn buồn, hơi thở ra nhẹ nhàng rơi trên cổ hắn.

- Ừ, không rớt được. - AK lặp lại.

Được người đối diện ôm chặt, AK cảm thấy rất yên tâm, hắn nhắm mắt lại.

Lâm Mặc chợt nói:

- Anh đã phát hành rất nhiều bài hát.

Theo lời hẹn với người khác.

- Vậy em thì sao?

Lúc nói chuyện, hơi thở liên tục lướt qua da của AK, ngưa ngứa.

- Em khác. Em biết mà, anh trước đây.... - Hắn chưa nói hết.

Trong sự yên lặng hai giây này, hồi ức chiếu một vài đoạn ngây ngô.

- Nhưng bây giờ anh cảm thấy, thế giới có lẽ không có tình yêu không cầu hồi đáp.

- Không phải không có, là rất ít. - Lâm Mặc thở dài trong lòng.

- Có đôi khi anh cảm thấy, đi đến bây giờ là đánh bậy đánh bạ. - Trong giọng nói của AK có sự mất mát nhàn nhạt.

- Anh đừng nói như thế, anh rất tốt.

Lâm Mặc nhích người, mái tóc dụi vào cằm hắn, hắn ngứa hơn rồi.

Gió bên ngoài rất lớn, tiếng lá cây ngô đồng xào xạc vang lên, Lâm Mặc cũng cảm thấy hơi ngứa, ở trong tim.

Lâm Mặc hơi nghiêng đầu, cắn một cái lên cổ hắn:

- Vậy em là đánh bậy đánh bạ sao?

Hàm răng khẽ níu lấy da thịt, sức lực không mạnh.

Tai AK đỏ lên, ôm vai người trước mặt.

- Nói rồi, em khác.

Người được dỗ không để ý đến hắn, nụ hôn kéo dài từ bên cổ lan đến hầu kết, nhuộm hồng màu trắng bên trên cổ áo của hắn.

Cảm nhận được người trước mặt bắt đầu nóng lên, Lâm Mặc bắt đầu cởi áo ngủ của hắn.

Một viên, hai viên.

Bàn tay gãi sột soạt ở lồng ngực người này.

Quá chậm rồi.

AK ngồi dậy, tự lột sạch sẽ.

Lâm Mặc nhìn dáng vẻ này của hắn cảm thấy buồn cười, nằm bên cạnh nhìn hắn chằm chằm.

Hắn xoay người, tiến đến nâng đầu Lâm Mặc lên, nụ hôn rơi xuống như giọt mưa.

Từ môi đến tai rồi lại đến xương quai xanh.

- Anh nhẹ chút, ngày mai em phải chụp cận mặt. - Lâm Mặc nói.

- Ừ. - Hắn đáp.

Tay hắn thăm dò xuống dưới.

- Anh, ưm. - Lâm Mặc rên một tiếng.

Hai người quấn quýt lấy nhau, tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề.

Gió càng ngày càng lớn, nghe giống như thổi lên thứ gì đập vào trên xe, một mảnh hỗn loạn.

"Rầm!" Cửa sổ nhà ai không đóng.

- Ưm.

Tiếng rên rỉ thoải mái, Lâm Mặc cắn lên cánh tay hắn.

AK nghiêng người, rút khăn giấy ở đầu giường ra lau tay. Hắn quay sang nhìn người đang vùi trong chăn ở trên giường, tiến lại gần cậu.

Gần như là giọng điệu năn nỉ:

- Momo, anh làm sao đây?

Lâm Mặc cười khẽ mấy tiếng, ôm chầm lấy hắn.

Lại là một đợt tiếng hỗn loạn, không biết là gió hay là tiếng rên rỉ của ai.

Không biết qua bao lâu, cây dưới lầu vẫn bị thổi kêu sột soạt, nhưng trong phòng lại dần dần yên tĩnh.

Trời đã khuya, Lâm Mặc vẫn không ngủ được.

Cậu mở đèn đêm, quay sang nhìn người bên cạnh, phát hiện người này cũng đang mở mắt.

- Anh chưa ngủ à?

- Ừ. - AK đáp, yên lặng nhìn cậu.

Lâm Mặc nằm quay mặt về phía người kia, người đối diện vươn tay ôm lấy cậu.

Cậu đặt tay phải lên mặt AK, nhìn chằm chằm mắt hắt, hai người tựa rất gần nhau.

- Em sẽ bảo vệ anh. - Giọng nói của Lâm Mặc hơi khàn - Bây giờ em rất giỏi.

Giống như một đứa trẻ đang khoe khoang đồ chơi

AK nhắm mắt cười, tiến đến dụi dụi trán cậu:

- Anh biết.

Hình như gió ngừng rồi, hoặc là bọn họ không nghe thấy.

Lâm Mặc xoay người, tìm tư thế thoải mái dựa vào người bên cạnh, nhắm mắt lại.

Dưới sự che chở của màn đêm, AK mở miệng nói:

- Em không phải là đánh bậy đánh bạ, em là điều bất ngờ.

Lông mi của Lâm Mặc khẽ rung, không mở mắt ra, chỉ nói một câu:

- Đừng đi nữa.

Không khí lại yên tĩnh.

Một giây, hai giây, ba giây.

Lâm Mặc mở mắt, duỗi tay tắt đèn đêm, căn phòng lại chìm vào bóng tối.

- Được. - Cậu nghe thấy câu trả lời của người bên cạnh.

.

Hôm concert của Lâm Mặc, AK cũng đến. Trợ lý dẫn hắn đến một vị trí rất gần phía trước.

AK nhìn người trên sân khấu đang hát dưới ánh đèn pha, cảm thấy có lẽ người này là món quà ông trời bỏ quên ở nhân gian.

Người trên sân khấu đang hát tâm tình thiếu niên, hát bầu bạn bạn, hát trưởng thành, kéo khán giả vào trong hồi ức.

Khi Lâm Mặc vừa bắt đầu hát vừa đi xuống sân khấu, hắn chợt nhận ra, tuy nhịp điệu với đoạn mở đầu đã thay đổi, nhưng bài hát này hắn rất quen thuộc, đây là bài hát của hắn.

Em ấy sửa lại rất hay, rất phù hợp với em ấy.

Nhưng sao người này lại đi về phía mình?

Nhịp tim của hắn bắt đầu tăng tốc.

Lâm Mặc đi đến trước mặt hắn, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên người bọn họ.

- Hôm nay tôi đã mời một người bạn làm khách mời đặc biệt.

Lâm Mặc chuyển micro cho hắn, kéo hắn đi lên sân khấu.

Hôm đó lúc về nhà, hai người mệt mỏi ngồi ở ghế sau, Lâm Mặc dựa đầu qua để người bên cạnh mát-xa cho mình.

AK vừa làm theo vừa bất đắc dĩ hỏi cậu:

- Thầy Lâm Mặc, em muốn truyền thông bùng nổ sao?

Lâm Mặc cười đến nỗi hai bả vai run lên:

- Em có ý tốt mà.

AK xoa tóc cậu:

- Biết rồi.

_________Hết__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro