15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dân ngồi chỉnh mãi vẫn chưa xong tấm ảnh cậu chọn. Cậu chỉnh hết qua 50 ứng dụng photoshop, cuối cùng chọn tấm đầu tiên.

Nỗi khổ của những người theo chủ nghĩa khó ưng. Tức là làm cái gì mãi vẫn chưa ưng xong kết quả quay lại bước đầu. Tại dân nằm vật ra phản gỗ thở hắt một hơi dài. Cậu sửa tái sửa hồi, đến lúc xem lại toàn bộ ảnh lại thấy tấm đẹp nhất là tấm đầu tiên, chỉ chỉnh thêm độ sáng với tăng chút độ tươi.

Bực quá thể bực. Nếu biết trước bản thân sẽ mất nhiều thời gian thế này thì cậu đã lựa chọn "ưng" thay vì "thử nốt" rồi đăng ảnh lên trang cá nhân từ cả tiếng trước luôn rồi.


Xong việc. Tại dân vui vẻ cười thầm trong bụng. Niềm hạnh phúc nhỏ bé nhảy nhót khắp huyết quản Dân khi cậu nghĩ về bài đăng khoe hai người thương của mình.

"Nỗ ơi Mín ơi! Hai ba con tắm xong chưa vậy?"

Dân đứng trước cửa phòng tắm gọi. Đang giữa hè mà hơi nóng bốc ra nghi ngút.

"Cũng biết cho con tắm nước ấm.. Được phết"


Lý đế nỗ bế con trai bước ra khỏi phòng tắm. Hai ba con bồi nhau tám chuyện đến mức mắt ai người nấy híp lại thành nửa vầng trăng.

Em Mín vừa được ba lớn tắm gội cho, khoác khăn bông yên vị trên tay ba chu môi bi bô kể đủ thứ. Chả biết em kể chuyện gì, mà em ngước đôi mắt hạt nhãn tròn xoe nhìn ba rồi thao thao bất tuyệt. Trông thích chí lắm. Mỗi tội chữ không nghe ra nghĩa.

"Đi xem con cá tiếp à? Ừ rồi mai ba lại dẫn em đi"

Thường thường lúc Mín luyện nói Dân nghe theo không kịp, giọng em lại còn đương ngọng, âm tròn âm méo. Nên cậu cứ hiểu theo bản năng rồi ậm ừ dỗ ngọt em thôi.

Thế mà Đế Nỗ dịch được.

Tại Dân đứng nép bên góc tường, bụm miệng hoài nghi ai mới là người đẻ ra Mín. Lần hai.

"Không công bằng tí nào ấy!?"

"H-hả?"

Cậu đang tự mình bật ra câu cảm thán, nhưng vì ngữ điệu hơi cao nên Đế nỗ lọt tai sai ý, tưởng cậu chất vấn hắn.

Trước vẻ mặt bối rối của Đế Nỗ, cậu hiểu ra hắn hiện giờ không biết cậu chỉ đang trêu đùa... Mà đã thế, cậu chọc hắn thêm xíu cho đã đời.

"Không phải hả? Hai ba con anh tương đầu ý hợp với nhau quá ha, tôi bị cho ra rìa rồi"

Dân đảo mắt, chẹp môi, giả vờ xoay người bước đi: "Không công bằng chứ còn gì nữa"

"Dân!"

Lý đế nỗ thấy Tại dân ngoảnh mặt với mình, trong người trào lên cảm giác không thoải mái. Hắn đưa tay níu cánh tay cậu, nắm chặt lấy rồi lại buông lỏng dần.

"Tôi... tôi xin lỗi, mai tôi dẫn cậu đi xem cá cùng được không?"

...
...
...

Quãng âm thanh tĩnh mịch tưởng như không hồi đáp. Lý đế nỗ sốt ruột tròn mắt nhìn. Cậu nghĩ, phải kiếm đĩa bay của hắn về mới được.

"Không, Nỗ... haizz"

La tại dân vỗ gáy, cậu bỗng chốc rơi vào vai phản diện. Nhìn khuôn mặt tội nghiệp của hắn làm sao cậu nỡ tiếp tục trêu. Cõi lòng tầng tầng lớp lớp đều tràn trề áy náy.

Có lẽ chỉ vì một hành động ngoảnh mặt của cậu đã khiến hắn bất an. Nụ cười rạng rỡ trên khoé môi hắn khi nãy không còn, khuôn mặt hắn trùng xuống theo chuyển động của bàn tay. Hắn rời tay khỏi cánh tay cậu.

Trước kia cậu bất đắc dĩ bỏ hắn lại phía sau. Để hắn với mớ cảm xúc rối rắm mơ hồ, găm vào tâm trí hắn ký ức chẳng mấy vui. Lý đế nỗ vẻ bề ngoài thì cao lớn, nhưng càng ở gần càng thấy thẳm sâu trong chỉ tựa hồ mảnh thuỷ tinh trong suốt, khẽ đánh rơi cũng dễ dàng sứt mẻ.

E rằng mặt biển của cậu sẽ động sóng hết ngày nếu như cậu không giải thích tường tận cho hắn hiểu.

"Tôi nhận lời, dù sao cũng chưa được nhìn thấy con cá nào ngoài biển. Với cả mấy cái kia không phải thật, tôi chỉ trêu anh thôi... Tôi nói không công bằng là đang cảm thán hai ba con gắn bó với nhau như chưa từng có thời gian xa cách vậy..."

"Tôi không trách anh. Trái lại, nhìn hai ba con chơi với nhau thôi đã đủ làm tôi thấy hạnh phúc suốt đời rồi"

Lần này cậu vươn tay tới hắn, nắm lấy cổ tay hắn lắc lắc. Mười đầu ngón tay cho đến sườn cổ cậu vì ngại ấm nóng cả lên, hồng nhuận như phủ lớp phấn hồng.

"...Từ giờ tôi sẽ không đi đâu hết. Kể cả có muốn Mín cũng không cho đâu. Thằng bé yêu anh lắm đó"

Con ngươi Lý đế nỗ giãn nở với dòng chảy bồi hồi bập bùng nơi ngực trái. Đế nỗ cúi nhìn con trai gác má trên hõm cổ mình liu riu ngáp. Hắn thơm chóc lên đỉnh đầu em, thì thầm: "Tôi cũng yêu con"

Tôi cũng yêu em nữa.

Hắn đan những ngón tay thô ráp của mình vào bàn tay Dân. Nhịp tim vội vã hối thúc Đế nỗ mau chóng tiến đến cậu mà bộc bạch, như thể đôi chân hắn đang chấp chới ngay đầu mỏm đá, lại cùng lúc thu bước lại để ôm ấp nhiều dự định hơn. 

Chỉ thiệt cậu phải chờ đợi hắn thêm. Song hắn muốn khi thời điểm thích hợp tới, rất nhanh thôi, khi ấy đôi chân hắn vững vàng. Hắn sẽ là con thuyền vững chắc, xứng đáng với bờ bến kiên cường.





"Ah-Ắt chìi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro