16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị vị phụ huynh đang chìm vào thế giới riêng thì bị tiếng hắt hơi của con làm cho giật mình.

Em Mín gà gật trên hõm cổ ba lớn, nặng nề đưa bàn tay trắng mũm dụi mắt rồi vắt luôn lên đầu. Khịt khịt mũi như thể muốn truyền tải "đầu con đau".

Lúc này Đế nỗ mới để ý, thân nhiệt con trai hắn ấm hơn so với ngày thường, phần da thịt chạm vào cổ hắn còn thấy nóng. Vậy mà khi nãy hắn tắm cho con nhìn mặt thằng bé đỏ hồng lại tưởng là do hơi nước.

Hắn trước nay chưa từng đối phó với trường hợp săn sóc cho người bệnh, đây còn là trẻ em, biết phải tỉ mỉ sát sao thế nào. Cái cau mày lo lắng nhanh chóng hằn trên vầng trán hắn. Đế nỗ quay ra nhìn Tại dân, nỗi lo lắng lặng lẽ lại chuyển thành bất ngờ.

Gương mặt Dân tái mét, ánh mắt cậu dao động rõ rệt, nhưng phong thái lại đối nghịch hoàn toàn. Tại dân bình tĩnh đưa một tay sờ trán Mín, một tay áp lên trán mình. Ước chừng được nhiệt độ của con xong, cậu ngước nhìn Đế nỗ, theo khuynh hướng vừa giận vừa trách.

Cậu đón Mín từ tay hắn rồi bế em về phòng. Dọc đoạn hành lang chỉ vang lên tiếng bước chân vội vã trên sàn gỗ cùng tiếng sổ mũi sụt sịt.

Ánh nhìn của Tại dân khi nãy đã cứa vào ngực hắn một đòn chí mạng, giác ngộ cho hắn về việc chiều con không suy nghĩ. Người lớn ốm sốt chút đã mệt hết hơi, nói gì là trẻ nhỏ. Mà trẻ nhỏ này là con hắn. Ở đảo về tối làm gì có chỗ nào bán thuốc men, làm gì có bệnh viện tư nhân phân bổ khắp nơi trực 24/7. Hòn Lửa sầm uất có sầm uất, nhưng cơ sở vật chất sao có thể bằng thành phố.

Lý đế nỗ sốt ruột muốn chết, nhưng lại chẳng thốt lên được lời nào. Hắn muốn hỏi trước kia đã có chuyện gì liên quan đến sức khoẻ của con, mà khiến Tại dân lo sợ đến vậy. Song nói gì riêng Tại dân, chính hắn cũng đang sôi sục.


Trong đầu Đế nỗ rối thành cả mớ bòng bong, suy nghĩ sáng suốt nhất có thể nghĩ đến của hắn bây giờ là gọi cho cô Thục. Hắn thuật lại tình hình với cô rồi nhẹ nhõm được phần nào khi nghe cô nói thằng bé chắc chỉ sốt nhẹ vì nhiễm lạnh thôi.

"Con gọi cho chú Hùng đầu xóm rồi đến đón chú ấy về khám cho cháu, cô sang bây giờ"

"Vâng. Còn.."

"Còn, quên mất. Con lấy máy đo nhiệt độ cho Mín đi. Sau đấy phải an ủi Dân bằng Pheromone của con, nói với thằng bé cô sắp tới nơi còn con đi đón bác sĩ rồi về ngay. Làm luôn cho cô"

"Vâng. Con cúp máy đây, cảm ơn cô"



Thời điểm Đế nỗ bước chân vào phòng, vành mắt Tại dân đã ngấn nước. Cậu ngồi bệt trên sàn lật dở hộp thuốc cá nhân, đồ đạc trong tủ đựng đồ của con bị cậu đổ ra hết cả. Pheromone hương hoa cỏ phảng phất trong không khí như dòng chảy yếu ớt. Khiến Đế nỗ nhớ tới  lần đầu tiên hắn được cảm nhận Pheromone của cậu, tươi sáng và mạnh mẽ, dư vị đeo bám ruột gan hắn một khoảng thời gian dài.

"Dân dân, tôi đi đón bác sĩ về khám cho Mín, ở ngay đây thôi, tôi đi rồi về luôn. Cô Thục cũng đang tới rồi, đừng lo"

"... Thằng bé trộm vía không hay ốm, những mỗi lần bị đều sốt cao"

"Tôi đã nói anh đừng có chiều theo nó rồi mà, nhỡ nó bị làm sao thì anh có sửa được việc mình làm không?"

Pheromone thoát ra nhiễu loạn như giọng nói run rẩy của cậu lúc này. Nơi bọng mắt kìm nén thứ cảm xúc Đế nỗ không thể hình dung ra được. Hắn vội vàng lao tới nhấc Tại dân ngồi lên giường. Hắn khẽ sờ trán con trai, chỉnh hướng quạt cây về phía cuối giường rồi đặt lên trán cậu nụ hôn. Mang theo Pheromone mùi gió biển mằn mặn, thấm vào từng tấc da Tại dân.

"Tôi xin lỗi, tôi có lỗi với em và con. Tôi hứa sẽ không có chuyện tương tự xảy ra trong tương lai"

"Bây giờ tôi phải đi đón bác sĩ, em ở nhà trông Mín được không? Em đừng sợ, nháy mắt một cái là tôi về"

Đế nỗ thơm lên má cậu, thơm đủ cả hai bên, thuận lợi dỗ được Tại dân ổn định trở lại. Thấy cậu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý hắn mới yên tâm đứng lên đi lấy xe. Trước khi ra khỏi phòng ngoái lại kiểm tra hai ba con thêm lần nữa thì phát hiện cái bĩu nhỏ trên môi cậu, không kiềm chế được nở một nụ cười.




Mấy tiếng sau mái ấm nhỏ cũng được nghỉ ngơi. Bác sĩ Hùng đầu xóm khám tổng thể một lượt cho hai ba của em yên tâm, chứ thực ra em chỉ bị sổ mũi vì chơi ngoài biển lâu quá. Bé con nô đùa nhiều cộng với ngâm nước hứng gió nên bị sốt nhẹ, hai ba không có gì phải lo. Chú Hùng hướng dẫn hai ba cách điều trị rồi về cùng cô Thục.

Nói đến cô Thục, lúc cô đến nhà Đế nỗ đã qua đón chú Hùng rồi. Cô đợi hắn về là lập tức nghênh đón hắn bằng trận đòn xối xả, vì tội không biết chăm con, "chỉ khổ thân cháu bà".

Huyên náo hết buổi tối, Mín cũng đỡ sốt, nhóc ngủ bí tỉ còn nghe tiếng ngáy nhè nhẹ. Hai ba đỡ nóng ruột hẳn, Tại dân mệt nên thiếp đi cạnh em, còn Đế nỗ nằm cạnh thiên thần lớn và thiên thần bé cả đêm để trông coi. Có chợp mắt thì cũng là nhắm mắt nằm đó nghỉ lưng, chứ không một khắc nào hắn rời sự chú ý khỏi hai người.

Gần sáng Tại dân dậy kiểm tra nhiệt độ của Mín, vừa mở mắt ra đã thấy Đế nỗ tay trái đang vỗ về con, tay phải cầm nhiệt kế soi xét. Hắn đẹp trai.

"Ba Nỗ, anh ngủ đi, tôi dậy rồi để tôi trông con"

Mải xem nhiệt kế nên hắn không biết cậu dậy, nghe tiếng ngái ngủ của cậu mềm cả tim. Hắn dịch người tựa vai lên thành giường, vươn tay xoa mặt Tại dân.

"Em ngủ tiếp đi"

Tại dân nhắm mắt lại thật, phải nhắm mới không bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, lỡ để bản năng phát tiết lúc con đang ốm thì mặt mũi biết để đâu.

Cậu dính mặt vào người con trai, cố giấu đôi má hồng.

"Con hết sốt rồi, trán vẫn còn ấm tí thôi"

"Ừm"

"Tôi trông con được, em cứ ngủ đi"

"..Ừm"

Hắn có lẽ không biết cậu ngủ tỉnh, mọi động thái bên ngoài dù đang mơ cậu cũng biết. Nên có lẽ hắn không biết mọi yêu thương hắn dành cho cậu và Mín, đều được cậu ghi nhận rồi.

Cứ năm phút Đế nỗ lại sờ tay, sờ mặt, hết thơm hôn lại kéo chăn, chỉnh quạt. Luân phiên hết đêm từ Dân đến Mín. Hắn ôm con và ôm cậu vào lòng như bảo vật độc nhất. Giờ phút này cậu chắc hắn đã tỏ, rằng hắn thực sự đã có gia đình của riêng mình, để hắn bảo vệ, để hắn yêu thương. Và "tự tin" này của hắn, chắc bởi hắn đã hiểu, gia đình hắn cũng luôn yêu hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro